Thoát[X]

Bài dự thi_Lỡ Hẹn Với Cô Gái Thanh Xuân_30/9/2017

Thanh xuân là gì? Thanh xuân với tôi rốt cục cũng chỉ gói gọn trong hai tiếng “ Hồi ức”, hồi ức đẹp về một tình bạn thân thiết dưới mái trường năm xưa, về người con gái mãi mãi tuổi 22, người bạn cùng tôi đi qua những tháng năm học trò, người hứa sẽ cùng tôi trưởng thành…

Ảnh minh họa

Chẳng biết tự bao giờ chúng tôi thân nhau, tôi chỉ biết trong những năm tháng ấy, bạn chở tôi trên chiếc xe đạp mỗi khi tan trường, đi qua những hàng cây gió lay và kể cho nhau nghe những câu chuyện bất tận. Bạn, một cô gái yêu thơ, hay mơ mộng, luôn cười giòn tan trong nắng sớm, cái nụ cười ấy như tan trong nắng hòa vào gió, người bạn ấy của tôi chỉ sau năm phút có thể làm quen thêm một người bạn mới,bạn luôn vẽ ra trong đầu những bức tranh về cuộc sống đầy màu sắc, về một ngày mai tươi đẹp ngập tràn tình yêu và hoài bão, một cô gái luôn vui vẻ nhưng cũng dạt dào tình cảm và dễ khóc biết bao, cô gái với cây guitar trên tay ngân nga li la li la một giai điệu nào đó lúc buồn. Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu sao những năm tháng ấy chúng ta lại có thể thân quen đến vậy khi tôi và bạn như hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau: bạn thích biển, tôi thì lại luôn sợ sự rộng lớn, sâu hun hút tưởng như muốn nuốt trọn con người ta của biển cả, bạn thích khám phá và đi muôn nơi trong khi tôi lại luôn thu mình trong vỏ ốc khép kín của chính mình và cặm cụi học vì nguyện vọng của bố mẹ, bạn vui vẻ bao nhiêu, tôi thì lại luôn trầm mặc bấy nhiêu.Thuở ấy, nếu không có bạn, tôi chỉ biết ngồi sau xe của bố mẹ, và chỉ nhớ được con đường từ nhà đến trường, bố tôi là giảng viên nên từ nhỏ bố mẹ đặt lên tôi một áp lực quá lớn, mẹ nói không muốn bố mất mặt, vậy nên tôi đã luôn kìm nén về những ý muốn của bản thân: về một idol hay chỉ là bàn về đĩa CD của một bộ phim đang hot,…Học trường rồi lại học thêm ngày qua tháng lại, đôi khi tôi nghĩ mình cố mãi nhưng kết quả chẳng được bao nhiêu, tôi không muốn bố mẹ buồn, những năm tháng cấp ba đầy áp lực tôi lại càng chán nản bản thân nhiều hơn, sao tôi không thể giống như chúng bạn, tụm năm tụm ba đôi khi lại lê la những quán ăn ven đường, tay trong tay cùng vào nhâm nhi những ly trà sữa dịu ngọt. Là bạn, bạn níu tôi lại, tôi nhớ mãi lần ấy khi tan trường bạn chạy đến bên xe mẹ tôi rồi thì thầm: “Dì ơi, từ hôm nay để con chở nó về nghe dì” cùng với một nụ cười tinh nghịch, mẹ tôi mỉm cười rồi quay xe đi, tôi đã bất ngờ về câu nói ấy, từ đó bạn giúp tôi trải qua những năm tháng học trò thực sự và trọn vẹn, nếu không có bạn, giờ đây khi nghĩ về quãng thời gian đó, tôi đã nuối tiếc biết bao nhiêu, những kỉ niệm đó bây giờ khi nhớ lại cũng đủ khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Lúc ấy,bố tôi và bố bạn hay đi công tác xa, tôi đã luôn quen với việc đó nhưng bạn thì khác, nhớ lần đó bạn kể tôi nghe bạn đã nhớ bố mình biết bao đến nỗi ôm áo bố chỉ để nghe được mùi hương gần gũi thân thuộc ngày nào. Bạn dễ xúc động và dễ dàng khóc khi xem một bộ phim nhỉ? Tôi đoán thế. Những năm cấp ba đầy căng thẳng, nếu không có bạn, tôi đã nghĩ tôi sắp không chịu được nữa rồi, là bạn, bạn động viên tôi trong những năm tháng ấy, “Bạn bè” đối với tôi chỉ là một cách gọi cho đến khi tôi gặp bạn.

Vòng xe đạp quay nhanh khiến thời gian của chúng ta cứ cuốn theo guồng quay ấy, thấm thoắt đã ngần ấy năm rồi, vậy mà khi nhớ lại những năm tháng ấy như một cuốn băng quay chậm, thời gian như chỉ dừng lại ở ngày hôm qua: tôi và bạn tay trong tay những buổi tan trường, trong những tà áo dài trắng tinh khôi, cùng chuyện trò quên ngày đêm về một bộ phim, về ước mơ mai sau hay chỉ là chuyện một cậu trai lớp bên mới đi ngang qua. Ba năm cấp ba trôi qua nhanh chóng, ba năm, nói nhanh cũng không nhanh nhưng với tôi, nó trôi đi sao nhanh quá, thanh xuân khoác lên mình cái tên “ Học Trò” như một cơn gió, mát lành nhưng cũng chóng qua. Đời người sẽ có nhiều tháng sáu mùa hạ đi qua nhưng tháng sáu của năm ấy, chúng ta rời trường, rời bỏ cái tên “ Học Trò” mãi mãi, ai rồi cũng sẽ có những nuối tiếc trong những năm tháng cấp ba riêng mình: là màu đỏ của phượng vĩ, là cảm nhận giọt nắng đầu tiên mỗi sớm mai xuyên qua kẽ lá nơi sân trường, là tiếng trống vang vang hay giọng cô chủ nhiệm nghiêm khắc la rầy lớp trong giờ sinh hoạt, là lời yêu còn chưa tỏ với cậu bạn bàn bên, là những ngày trời không buông nắng, là những lúc ngắm mưa ngâu tan trong gió rồi cùng nghe những bản nhạc buồn với tiếng violin kéo lên tha thiết, là tiếng hát của cậu ca sĩ có tuổi nhưng chưa có tên trong lớp, là cô gái trong tà áo trắng đứng đó mãi chờ mong một tình yêu dù là phút giây, là cậu bạn đang mãi ngắm mối tình đầu dang dở, lẩm nhẩm câu hát thất tình của một ca sĩ đang nổi khi còn cầm ly trà chanh trên tay…Thanh xuân là những kí ức về rung động đầu đời, về chàng trai, cô gái nắm tay nhau cùng bước qua tuổi mười bảy, để rồi một khoảnh khắc nào đấy trong cuộc đời nhớ lại rồi bất giác thốt ra: ” À, thì ra chỉ là một bàn tay ấm áp ấy thôi mà hình như ngày ấy mình từng nắm cả thanh xuân”.Thanh xuân là những phong thư trao vội hay những cái nhìn e ấp ngại ngùng lúc lướt qua nhau, là những giọt nước mắt của bạn về tình đầu mong manh, là đôi mắt long lanh vì hạnh phúc khi bạn kể tôi nghe những kỉ niệm đẹp về gia đình và bao dự định tình yêu, cùng hứa hẹn về những chiếc áo trắng chúng ta sẽ bước qua cùng nhau: là những đứa nhóc trong những chiếc áo sơ mi trắng tinh nghịch, là những cô gái mới lớn trong tà áo dài trắng tinh khôi, là những người phụ nữ khoác lên mình chiếc váy trắng cô dâu hạnh phúc trong ngày lễ trưởng thành …

Thanh xuân như cơn mơ, như một cơn mưa rào, trôi đi xa những dấu yêu lần đầu ấy biết làm sao quên…Thanh xuân trong những ngày tháng cấp ba như một bữa tiệc, nhưng mà bữa tiệc nào rồi cũng sẽ có lúc tàn, bữa tiệc đó đời người chỉ có một lần, chúng ta ở giữa cái ngưỡng trưởng thành chưa tới, cái tuổi với biết bao thơ ngây, không toan tính, bao bồng bột, còn đang mơ mộng nhưng sống hết mình vì tương lai. Đôi khi chúng ta lỡ hẹn, lỡ hẹn với tháng sáu năm ấy, lỡ hẹn với những lời hứa dành cho nhau, khi chia xa chỉ kịp mang nhiều niềm tiếc nuối và trống rỗng,…Chúng ta tốt nghiệp, bước vào một môi trường mới, ai cũng có những nguyện vọng riêng mình, do đó con đường chúng ta luôn cùng đi tự nhiên xuất hiện những ngã rẽ khác nhau, nhưng không sao mà, năm ấy chúng ta đã cùng hứa, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau tìm được bến bờ hạnh phúc, sau này kiếm đủ tiền rồi đi du lịch cùng nhau… Buổi lễ trưởng thành của đời học trò năm cấp ba, bao cậu trai, cô gái ôm nhau thút thít vì sắp chia ly,với bao lời hứa hẹn, nhưng tôi và bạn chẳng nói gì, cũng chẳng khóc vì tôi biết dù thế nào thì chúng tôi sẽ chẳng quên nhau, những ngày quan trọng, những dấu mốc trong cuộc đời của tôi sẽ có bạn, của bạn sẽ có tôi. Ngày chúng ta bước vào đại học, thời gian dành cho nhau cũng ít hơn, ai cũng có những mối bận tâm riêng trong cuộc sống, thi thoảng nhớ về nhau lại alo :“ Mày khỏe không?”, “ Người mày thích giờ sao rồi?”, “ Lúc nào không chịu được cứ gọi cho tao”, “ Rảnh thì cafe chém gió, ok?”.Có thể cả tuần hay mấy tháng không gặp nhưng cứ ngồi lại thì bao nhiêu tâm sự cứ trút hết lúc nào không hay, cảm giác thân thuộc ngày nào lại ùa về. Ngày ấy có đôi khi mệt mỏi, tôi chỉ ước rằng chúng ta có thể cùng thi một khối, cùng đỗ vào một trường đại học, nhà kế bên nhau, tôi có thể có một chiếc rương bí mật để trút hết mọi muộn phiền, cùng bám lấy nhau đi loanh quanh trên con phố những tối lên đèn ,kể nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối, để chúng ta được quay trở lại như xưa…

Vậy mà bây giờ, bạn lỡ hẹn, tôi lỡ hẹn, chúng ta cùng lỡ hẹn, lời hẹn cùng nhau trưởng thành năm ấy. Tai nạn đến bất ngờ, bạn ra đi, đi về nơi vĩnh hằng, rời xa tôi mãi mãi, rời xa lời hẹn ước của chúng ta, bỏ lỡ những dự định còn dang dở, chỉ là hồi ức đó bây giờ chỉ còn tôi nhớ đến, chỉ là bây giờ tôi thêm trân trọng những phút giây khi được ở cạnh những người thân yêu của mình nhiều hơn vì ai đoán trước được ngày mai.Nếu biết ngày hôm đó là lần cuối chúng ta gặp nhau, hãy cho tôi gần bạn thêm chút nữa, tôi sẽ nhìn bạn lâu hơn, ngắm nụ cười ấy một lần nữa, ôm bạn thật chặt lần cuối, như thế bây giờ tôi sẽ không phải tiếc nuối đến vậy, một khoảng trời kí ức trong tôi lúc bạn đi xa như có ai lấy đi mất một nửa, sao tôi lại cảm thấy trống rỗng đến vậy. Tôi sẽ giữ lại những kỉ niệm đẹp đó, như một khoảng lặng trong trái tim mình, về tuổi thanh xuân, về tình yêu đầu đời, về một tình bạn đẹp mà chúng ta cùng nhau trải qua.

Mùa hạ năm nay lại qua đi nhưng lại không bâng khuâng, man mác buồn như mùa hạ cuối cùng năm đó, ai rồi cũng sẽ trưởng thành hơn, nhưng tôi chắc rằng trong mỗi một người, khi nhắc về thanh xuân, về mùa hạ, tháng sáu năm ấy lại quay trở về mang theo những vệt mờ kí ức làm lòng ta xao xuyến. Thanh xuân cũng như mây trời, nó chưa qua, chỉ là dừng lại ở một thời điểm nào đó trong lòng người, rồi lúc nào sực nhớ ra : “ À, tuổi thanh xuân ngập nắng ấm lòng người ấy thì ra đã quá lâu !”

Những dòng chữ viết vội dành cho bạn, cho tôi, cho cô gái thanh xuân của tôi năm ấy, cho những ai đã, đang và sắp bỏ lỡ thanh xuân của mình trong nuối tiếc, sống chậm lại, nhìn nhau thêm chút nữa và tận hưởng thanh xuân một cách trọn vẹn nhất.

“ Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau