Thoát[X]

Bài dự thi_Khởi đầu của kết thúc_22/9/2017

Cuối tuần. Lại một tuần nữa trôi qua trong mớ cảm xúc nhạt nhoà không định rõ. Cô quyết định lần này sẽ đối mặt với chính mình, không muốn trốn tránh nữa. Cố gắng để quên như vậy, quá đủ rồi.

Ảnh minh họa

Thường thì cô sẽ lấy xe ra đi loanh quanh đâu đó, có thể đến quán cafe quen thuộc, gọi một cốc capuchino rồi lặng im nhìn ngắm dòng người qua lại, hoặc đôi khi là rủ cô bạn thân đi xem một bộ phim mới vừa ra rạp không lâu, rồi tạt qua mấy shop quần áo mang phong cách vintage mà cô ưa thích. Cuối tuần của cô, thường là như vậy. Nó mang một vẻ quá đỗi bình thường cho thấy cô không có quá nhiều điều vướng bận.

Nhưng, đó chỉ là cô cố tình tạo ra một hiện thực để đánh lừa con mắt của người ta. Rằng cô vẫn ổn và vẫn đầy kiêu hãnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó. Dù cô biết, vào mỗi cuối tuần như vậy, khi mà công việc đã không thể khiến cô bận rộn để quên đi được nữa, thì những đớn đau và đổ vỡ lại quấn lấy trái tim cô, khiến cô ngập ngụa trong mớ cảm xúc tận cùng tuyệt vọng. Lặng lẽ khóc, lặng lẽ đau cho những ngổn ngang day dứt đã không thể biến mất để giải thoát chính mình.

Tuần này, cô không đi xe nữa. Cô quyết định lên trạm đầu của một chuyến bus vào chiều muộn, dù rằng cô còn chẳng biết nó sẽ đi tới đâu. Chỉ là, cô muốn để cuộc đời tự khắc mang cô đi đâu đó, một điểm dừng chân để kết thúc tất cả những nỗi đau này. Xe thỉnh thoảng dừng lại, có người lên, có người đi xuống, những người xa lạ chẳng đáng để bận tâm. Bus đưa cô đi, không có một điểm dừng cụ thể, cũng giống như sự vô định và chơi vơi của một tâm hồn đổ nát không tìm thấy điểm tựa cho mình.

Anh từng không thích đi bus, anh bảo bởi vì nó luôn chật cứng và mùi thông gió làm anh cảm thấy buồn nôn. Nếu không phải vì bất đắc dĩ, anh sẽ không bao giờ đặt chân lên bus. Cô nhớ lúc đó cô đã nói rằng vậy thì em cũng ghét, vậy là chúng ta có hai người ghét bus ở đây. Rồi họ nhìn nhau mỉm cười.

Lần này cô đang trên một chuyến bus xa lạ, ngồi bên cửa kính và nghĩ về anh, về những yêu thương và cả nỗi tuyệt vọng khi anh phản bội cô để chạy theo những cám dỗ của tiền bạc và danh lợi. Cô gái ấy xinh đẹp và giỏi giang, những cô gái sinh ra là con tổng giám đốc bao giờ chẳng xinh đẹp và giỏi giang như vậy. Cô cũng xinh đẹp và giỏi giang, chỉ có điều cô không phải con gái của một người ở tầng lớp cao như cô gái đó. Nghe thật nực cười, nhưng đó chính là lý do anh rời xa cô.

Cô đã không níu kéo, nhưng trái tim và tâm hồn cô vỡ nát theo cái quay lưng đầy quả quyết của anh. Anh lạnh lùng xoá đi mọi thứ, chỉ để lại một lời xin lỗi vô giá trị như thể nó có thể bù đắp cho những đau đớn anh gây ra cho cô. Đến cuối cùng, mọi lời hứa cũng chỉ như lâu đài cát bị sóng đánh tan…

Bus đến điểm cuối tự bao giờ. Anh chàng lơ xe phải nhắc lại lần thứ ba cô mới nghe thấy. Bước ra khỏi xe, cô nhận ra mình đang khóc, những giọt nước mắt của biết bao kìm nén và đổ vỡ, những giọt nước mắt cuối cùng cô dành cho anh ở điểm cuối này.

Bus dừng rồi, cô cũng phải quên thôi. Cô lại lên chính chuyến bus đó, nhưng bây giờ nó lại là điểm đầu của cuộc hành trình tìm về điểm cuối, và cô đã không còn khóc nữa. Một kết thúc lại mở ra một sự khởi đầu mới, cô cũng nên như thế, bắt đầu lại mọi thứ từ một đống tro tàn…

 

Loading...

2 Comments

  1. Kim Anh 23/09/2017
    • Hoài. HoaiHoang 23/09/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau