Thoát[X]

Bài dự thi_Khoảng thanh xuân đợi chờ_29/09/2017

Khi còn trẻ dại thì có những điều dù là nhỏ bé nhất cũng đủ để làm ta xao lòng.

Một ánh nhìn, một nụ cười khẽ, một cái chạm tay hững hờ cũng có thể làm trái tim ta lạc nhịp và run run theo từng cơn gió nhẹ. Một mùa thu lưng chừng Trời tháng Chín, một mùi tóc hương quen cũng có thể làm ta nhớ và quyện vào lòng biết bao vấn vương đến ngờ ngệch.

Thế nên, ta quyết chờ người đến để làm vơi nỗi bao nhớ thương và lòng thổn thức giữa những nhịp buồn vừa chòng chành bước qua.

Người biết không? Tuổi trẻ ta bây giờ rất rộng lượng. Vì ta đang nghĩ rằng người to bằng cả một thế giới này. Nên có khi ta cố rong ruổi đuổi theo hoài mà cũng chẳng thể nào nhìn thấy được bóng dáng của người đâu.
Cũng có khi, ta chạy nhanh quá mà bỏ người lại giữa những mùa hoa rơi, thì ta cũng phải đứng lại thôi, để chờ người đi tới.

(Ảnh sưu tầm)

Ta chọn cách đem những năm dài của tuổi trẻ để đợi người, để ngắm bóng lưng của người trong đôi chiều vội vã.
Nói với người, lỡ có những khung đường quá xa xôi mà đôi chân ta không thể nào theo kịp trong khi người đang mỏi mệt và thương đau đến gục ngã, thì chỉ mong rằng ai đó đang đi kế bên có thể đưa tay đỡ và dìu người đứng lên bước tiếp cuộc hành trình mà không than vãn.

Nói với người, mọi thứ ta chưa từng cảm thấy hối tiếc ngay cả việc ta đang làm ai cũng bảo là điều vô nghĩa. Nhưng không, ta cảm thấy điều này rất xứng đáng cho người, và cho ta. Vì khi qua rồi độ tuổi này, qua rồi lúc loay hoay tìm cánh tay nào đó để níu lại thì những luyến lưu và những chân thành vụng dại như bây giờ cũng sẽ qua theo. Rồi dù bằng cách nào đi nữa cũng không thể tìm lại được, nên ta chọn cách chưa buông để biết tim ta giờ vẫn còn là một trời tin yêu, để biết người vẫn còn đứng đâu đó giữa lòng phố chênh chao chứ không phải là đang ở trong ngôi nhà nào đó mà chăm cho đàn con trẻ.

Ta vẫn còn đang chọn sự nhẫn tâm cho bản thân nhưng lại chưa can tâm từ bỏ.

Ta trước đã nghĩ mình đầy nhiệt huyết đến nỗi chỉ cần người quay lại nói người cũng thương ta thì dù có thế nào đi nữa ta cũng sẽ cõng người đi đến Mặt Trời. Nhưng đó là một nghịch lý, khi mà sa mạc đã đủ nóng, và nước mắt của ta cũng đủ nóng để có khi làm cháy hết những hi vọng của ta thì đi đến Mặt Trời là điều không thể. Khi lòng ta đầy thương tổn thì những điều ngạo mạn trước ấy sẽ trở thành nhu nhược và cô độc. Người đừng tin nữa.

Ta cũng biết, khi ta chọn cách đợi chờ là ta đã chọn cho mình những nỗi đau không thể nào chấp vá, cũng không thể nào lành lặn cho dù thời gian có dài thêm bao lâu nữa. Mà… những nỗi đau này chỉ có thể lắng sâu ở đâu đó trên con đường của ta, của chúng ta, của cả người cùng một người khác nữa đã đi qua. Nên, ta không thể nào trách người được.

Nhưng người hãy nói ta nghe, sau này người chắc sẽ chọn đúng cho mình một bờ vai vững chắc để tựa không, và một hạnh phúc thật sự là hạnh phúc không?

Vì ta sợ rồi sẽ có một ngày ta hiểu ra: Dù ta có nguyện ý chờ thêm bao lâu nữa, nhưng nếu ta và người không có duyên thì cũng như là cuộc chia ly từ giây phút đầu gặp gỡ.

Sợ người bước tới và lạc bước ở nơi nào đó rất rất xa và đông đúc trong khi ta đã dừng lại ở một nơi đầy hoang hoải và đầy trắc trở thì sẽ không cách nào hạnh ngộ.

Nên, người phải biết thanh xuân qua là sẽ qua, tuyệt đối không thể nào quay lại được.

Khi người bước tới là sẽ phải bước tới, bước tiếp dù có sai lầm thì cũng phải bước tiếp, vì con đường quay lại là những vết thương rạn vỡ khó lành nên người sẽ không chịu đựng nổi.

Vì thế, chỉ mong những năm tháng đợi chờ của ta này, người sẽ nhận ra được một tâm ý mà chỉ dành riêng cho người thôi..

Và nói người biết một điều nữa, đoạn thanh xuân này nếu không có người thì sẽ không trọn vẹn.

Dù người khắc vào tim ta nhiều thương tổn đến chai lỳ.

Vì ta còn quá thương người.

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau