Thoát[X]

Bài dự thi_Hối tiếc mà không hối tiếc_ 15/ 09/ 2017

Quãng thanh xuân mỗi người đi qua trong đời đều mang theo nó một chút dư vị tình yêu. Người nhẹ nhàng, sâu lắng, người sục sôi, mãnh liệt, có người như ngọn lửa âm ỉ đêm thâu. Người ta cứ mãi vô thức đi theo tiếng yêu không chút do dự, ngập ngừng, dẫu có biết trước kết quả ra sao. Yêu được, được yêu và yêu đúng người hẳn là phúc phận của bạn. Yêu mà đến cái tình không trọn thì hẳn là nỗi đau khó hàn gắn. Nhưng hơn thảy yêu đơn phương, yêu thầm thì chẳng biết diễn tả sao cho được cái ngữ cảm giác ấy…

Ảnh minh họa

Trung học…

Lớp 10 năm ấy, tôi gặp lại cậu trong những buổi học ôn thi ngoại ngữ trước ngày nhập trường. Nói là ”gặp lại”, thực ra chỉ mình tôi biết cậu. Lại nói về những năm tiểu học, tôi là sao đỏ, hay đi canh me lớp bạn, nên một tên lớp phó như cậu không quá bí ẩn lắm. Và cũng chỉ tôi biết cậu. Cái ngày ”gặp lại”, tôi cũng hơi ngờ ngợ. Nhưng trái đất vốn tròn, đi loanh quanh ắt có ngày chạm mặt. Rồi tôi và cậu lại chung lớp học thêm Hóa. Bạn thân tôi từng học cùng lớp với cậu. Nhiều cơ duyên vậy, tôi lại đâm ra để tâm cậu nhiều hơn. Cậu ban A, tôi dân D nhưng lại ngược đời học A. Cậu học cách tôi 3 tầng leo thang bộ. Sau này, bạn tôi còn trêu, hai đứa như ở đầu sông và cuối sông vậy, Tôi nghe mà cười trừ. Những tháng ngày sau đó, tâm trí tôi theo đuổi cậu…

<Tò mò>

Cái xúc cảm trước tiên ấy khiến tôi muốn tìm hiểu cậu nhiều hơn. Ngoài khuôn mặt sau ngần ấy năm không nhiều biến đổi và dáng vẻ trầm lắng ấy, tôi không biết nhiều gì hơn. Chúng ta vốn chưa từng biết nhau, hoặc có thể chỉ tôi biết cậu, như một mảng kí ức nhạt nhòa.

<Thầm yêu>

Có thể bạn thấy, tình cảm của tôi tiến triển quá nhanh nhưng là vậy đấy. Đôi khi con người ta không thể bắt kịp độ nhanh chậm của con tim mình. Tâm trí đi tới bước này, thì con tim đã vọt lẹ tới ngưỡng khác rồi, nào ai cản được. Tôi quan sát cậu trong cuộc sống thường nhật ở trường. Ở khóc khuất nào, thời điểm nào, vai trò nào, tôi cũng thấy đó là niềm vui.

Tôi thích thú ngắm một chiếc đạp điện đỏ ở bãi đỗ, không lẫn vào đâu được. Hẳn ai đó đã tới sớm hơn tôi. Ra về, lại nhìn theo bóng dáng ai khuất xa sau cánh cổng trường. Đó như thước phim quen thuộc trong tôi những năm tháng ấy.

Ra chơi, tôi ghé thăm đứa bạn, đều đặn hàng tuần. Nó học cùng tầng với cậu. Họa may, lâu lâu cậu đi đâu đó, ngang qua thấy bạn tôi, thì chúng ta có thể chào hỏi và dần bắt chuyện… Đó là tôi tưởng tượng thế. Quả thực, cậu có ngang qua, mà lần nào, tôi cũng nhìn xa xăm đâu đó, như cái cớ cho sự ngượng ngùng của mình.

Đôi khi, ngồi trong lớp, tôi bắt gặp dáng cậu đi dưới sân trường về phía sảnh thư viện. Cái dáng mình hơi cao, bộ đồng phục gọn gàng, vài quyển sách khá cũ ôm gọn trên tay, những bước chân nhanh nhẹn, một cặp kính và nụ cười thường trực…Tôi lén nhìn từ xa, lại gần và khuất bóng. Tâm trí cứ hằn ghi nhớ tất cả những chi tiết ấy một cách vô thức, không biết tự khi nào.

Cậu ở trong đội tuyển Hóa. Đó cũng là lí do cạ nói chuyện với cậu lại là con bạn cùng bạn với tôi. Có những lần cậu ghé thăm lớp tôi, hỏi han đám con trai thân chí cốt. Cậu cũng bắt chuyện với bạn tôi, rồi luyên thuyên một hồi về chuyện trong đội tuyển. Tôi khi ấy, thấy mình như ở một thế giới khác với cậu. Nhiều khi tôi cảm nhận, có lẽ cậu cũng muốn làm quen nhưng bản thân tôi lại ngượng ngùng không dám mở lời. Có thể, người ta gọi đó là ”chảnh”. Căn bản tại tôi nhát thôi.

Tôi ở trong đội tuyển Anh. Cậu cũng giỏi Anh, nhưng niềm đam mê với Hóa hơn cả. Tôi lại có cái cớ để nhìn cậu từ xa. Có những hôm học ôn trái buổi, trời chiều mưa, từ dãy nhà này nhìn qua dãy nhà kia, nhòe trong những ánh đèn vàng sân trường, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc đâu đó trong lớp học, tôi lại thầm nghĩ, có thể một lần gọi tên cậu…

<Ngưỡng mộ>

Cậu giỏi đều. Và hơn cả tôi ngưỡng mộ ý chí của cậu. Cho đến ngày hôm nay, ở một đất nước xa xôi, ý chí đã đưa cậu đi tới phần nào những dự định, mơ ước của mình. Bản lĩnh không phải là tất cả cho sự thành công, ý chí sẽ đem bản lĩnh ấy gặt hái nhiều hơn những gì cậu mong đợi. Tôi tin là thế.

<Yêu thầm>

Đỉnh điểm của sự thầm yêu là yêu thầm. Khi tâm trí theo đuổi một ai đó thì hẳn là quãng thời gian hạnh phúc. Chỉ là quan sát từ xa cũng khiến bản thân vui nhường nào. Bản thân thấy mỗi sớm mai tới trường là một ngày thú vị, ngày của những mong ngóng, đợi chờ. Có những ngày nghĩ về người ta quá nhiều, quá lâu, mà tự thắc mắc không hiểu vì sao. Có những ngày không được phút giây nào chạm mặt là thấy buồn hiu. Và đôi khi, đôi lần trách bản thân, sao không dám mở lời, để xóa vỡ khoảng cách xa vời kia. Có điều, sau tất cả, bản thân vẫn vui lạ vì có một người để nghĩ về.

Tốt nghiệp…

Vài tháng trước ngày tốt nghiệp, khi chúng tôi lao đầu vào những là ôn, là thi, là hoạch định tương lai, tôi vớt bớt nỗi nhớ về cậu. Không hẳn là hết những cảm xúc mà tâm trí kéo tôi về những thực tại cần thiết hơn cả.

Tôi đã từng nhắn tin chúc sinh nhật cậu. Một dòng tin tới số điện thoại xin từ con bạn và hẳn cậu cũng không biết tôi là ai. Tôi sợ đến độ, nhắn xong quẳng luôn cái điện thoại ra xa. Một dòng tin hồi âm cảm ơn khiến tôi vui. Và cũng chỉ có thế. Có lẽ cậu cũng không thắc mắc gì nhiều hơn tôi mong đợi cả.

Tôi từng nhờ con bạn gửi bài hát Wait For You của Elliott Yamin. Gửi xong tôi còn không nhận ra mình vừa làm gì nữa, chắc ngày đó tôi phải buồn lắm và dung cảm lắm mới dám gửi cho cậu. Và cũng chỉ thế thôi, vì tôi vẫn mãi giữ bí mật tôi là ai.

Tôi từng mém gửi thông điệp chúc cậu thành công với kí gửi là người bí mật. Tôi tính nhét nó vào cốp xe đạp điện của cậu, đi một quãng, lại quay trở lại lấy mảnh giấy nhét lại vào túi. Thế đấy, tôi nghĩ, nếu là bí mật thì hãy mãi như vậy đi.

Đại học…

Tôi vẫn theo dõi cậu qua facebook cá nhân, hoặc đôi ba thông tin qua những đứa bạn. Nhiều khi tám với nhau, tụi nó lái sang chuyện của tôi, khuyên tôi dũng cảm theo đuổi cậu. Tôi vẫn không dám. Tụi nó cũng hé mở với cậu về tôi. Cậu cũng gặng hỏi nhưng tôi dặn tụi nó rồi. Mọi thứ với cậu vẫn là ẩn số…

Năm hai cậu có bạn gái. Tôi nghĩ đó là một cô gái tốt, một người học cùng ngành, khá cao, năng động với một nụ cười hạnh phúc. Bạn tôi từng hỏi liệu tôi có tiếc nuối. Tôi cười trừ lần nữa và không nói gì. Bản thân tôi, đến giờ, chỉ muốn là người thầm theo dõi cuộc sống của cậu, bởi tiến lên hay bước lùi không phải là cách để trao đi hết hết thảy những mảnh tình cảm này.

Bây giờ và sau này…

Quay mình trong những bộn bề cuộc sống, tôi đã dần quen với cảm giác một mình. Với tôi, một mình để tận hưởng những điều mình muốn và một mình để có thể đôi lúc nghĩ về cậu. Ở một đất nước êm đềm với những chú thiên nga sải cánh trên mặt hồ, cậu đang thực hiện ước mơ ở đó. Người bên cạnh cổ vũ cậu bây giờ không còn là tôi nữa. Nhưng những điều tôi chúc cậu khi xưa, tôi vẫn giữ và hi vọng nó sẽ trở thành hiện thực.

Một ngày nào đó trong những thế kỉ này, vô tình cậu sẽ đọc được những dòng này, hẳn sẽ thấy thấp thoáng bóng mình trong đó và chợt hổi tưởng về những kí ức xưa. Nếu chúng ta từng cùng một nhịp đập cảm xúc, tôi sẽ vui nhiều lắm và thầm cảm ơn. Nếu chỉ là tôi ngộ nhận, tôi cũng vui vì từng có một người để thanh xuân tôi nghĩ về.  Có thể bạn nghĩ tôi là kẻ hèn nhát. Tôi cũng từng tiếc nuối vì những do dự, ngập ngừng để vuột mất. Nhưng có đi qua rồi mới hiểu, tôi chưa từng nuối tiếc vì thanh xuân đó đã có cậu.

Chào cậu! Bạn của tôi.

Loading...

2 Comments

  1. AnhThu2000 AnhThu2000 21/09/2017
    • Achi Achi 23/09/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau