Thoát[X]

Bài dự thi_Hành trình của ba và con_25/09/2017

Nhìn hai công chúa suốt ngày quấn quýt bên ba tôi chợt nhớ về ngày xưa ấy. Tôi ít khi tâm sự với ba vì có chuyện gì tôi đều tâm sự cùng với má. Không phải vì tôi không thương ba mà tôi luôn tự hào về ba của mình.

Ảnh minh họa

Ba tôi không giàu về vật chất, không nhà cao cửa rộng, không xe sang trọng như người ta nhưng ba đã cho tôi cả một bầu trời hạnh phúc, chăm sóc thương yêu chị em tôi bằng mồ hôi, nước mắt và tình thương vô điều kiện.

Ngày còn bé, ba lên đường làm nghĩa vụ quốc tế bên nước bạn Cam pu chia. Khi trở về hình hài nguyên vẹn nhưng mang trong mình căn bệnh sốt rét rừng. Mỗi lần ba sốt, bao nhiêu chăn mền đều đem ra đắp nhưng cũng không bớt lạnh. Mồ hôi túa ra, người run cầm cập, trán không nóng lắm. Ba nói là lạnh từ trong xương. Lúc bé tôi nào có hiểu nhiều. Bây chừ lớn lên mới biết và cảm nhận được.

Khi đi học xa nhà, trong kí túc xá cô bạn cùng phòng có chiếc đài nho nhỏ bỏ băng vào. Tôi thích nghe nhất bài hát “Khúc hát cha yêu” của ca sĩ Lý Hải. Tôi luôn thẫn thờ, nhìn khung trời rộng mà nhung nhớ ùa về. Nhớ da diết, nhớ cồn cào, nhớ nôn nao như muốn chạy ra bắt xe về nhà. Cô bạn ấy nghe đi nghe lại rồi khóc. Tôi hạnh phúc vì có ba bên cạnh. Còn bạn tôi ba mất từ khi chưa nhìn thấy mặt con. Trong kí ức của cô ấy ba đẹp và lớn lao lắm. Dù không còn ba bên cạnh nhưng cô ấy vẫn luôn nỗ lực, phấn đấu không ngừng vì hi vọng ba sẽ rất vui khi thấy con gái mình trưởng thành và thành công trong cuộc sống. Tất cả chỉ mong ba yên tâm mà thanh thản. Tôi nghe mà nghẹn đắng lòng. Thấy thương ba nhiều hơn.

Tôi nhớ mãi câu nói ba dặn trước khi lên xe để bước vào cổng trường sư phạm: Bây chừ con sẽ tự lo cho bản thân, không có ba má bên cạnh nhắc nhở, hãy cẩn trọng trong từng bước đi của mình, bước chậm mà chắc con nhé! Để chinh phục được ước mơ của con là cả một hành trình dài. Cạm bẫy cuộc sống giăng giăng khắp nơi nhưng nghĩ rằng với bản lĩnh dũng cảm và sự tự tin, ba hi vọng con gái ba sẽ làm được. Mỗi khi nhớ lại tôi thấy lòng ấm áp. Dù xa về khoảng cách nhưng ba luôn dõi theo con từng bước.

Tôi biết mình thật hạnh phúc vì có một người cha như thế. Có những lúc buồn tôi thầm gọi “Ba ơi! Con mệt lắm rồi. Con muốn về nhà thôi”. Nhớ lại lời ba dạy tôi lại tiếp tục bước đi trên chặng đường mà mình không cô độc vì luôn có gia đình bên cạnh. Ba tôi không phải là người giàu có, không phải là người tài giỏi, không phải là thiên tài, không phải là nhạc sĩ tài ba, không phải họa sĩ gạo cội, không xe máy, không ôtô, không gì cả. Nhưng chính ba một người nông dân bình dị, chân chất, mộc mạc ở một vùng quê yên bình đã cho hoài bão ước mơ trong cuộc sống. Trong mắt tôi ba là người tôi luôn tôn thờ và yêu quý.

Ba đã cho tôi hiểu vị mặn của những giọt mồ hôi, biết trân trọng những giá trị do chính bàn tay con người mang tặng cho cuộc sống. Hiểu những giọt nước mắt hạnh phúc khi nhìn thấy con trưởng thành, mùa màng bội thu. Không một bài hát nào có thể truyền tải hết được tình cảm của một người cha dành cho con của mình. Không có bức họa nào vẽ chi tiết và đầy màu sắc như bức tranh tuyệt diệu mà ba đã vẽ cho tôi: ước mơ, hoài bão phải được gieo trồng và chăm sóc; những giọt mật thơm của đời phải được làm từ nhiều loại hoa khác nhau; niềm tin và hi vọng như những hạt ngọc lấp lánh nhưng cũng dễ tan vỡ nếu ta không biết giữ gìn. Ba vẽ cho tôi về những chân trời mới và mong tôi hãy đặt chân đến. Ba là người đã chắp cánh cho ước mơ bay cao, bay xa hơn để bây giờ tôi đã là cô giáo.

Ba tôi một đời lam lũ với ruộng đồng. Nhưng mọi người trong xóm nói rằng ngày xưa ba tôi học giỏi lắm nhưng chiến tranh… chuyện học hành đành gác lại. Ba tôi tính nhẩm thì chị em tôi bái phục luôn. Mắt tròn xoe mà nhìn, há hốc miệng ngạc nhiên. Một người ba giản dị và bình thường như bao người nông dân khác. Quanh năm chân lấm, chăm lo cho từng cây lúa, từng thửa bông, hàng ngô luôn xanh rờn bên bãi bồi của triền sông. Ba một đời gắn bó với những con gà, con vịt, con bò đã tích góp tất cả gởi lên phố cho con học đại học.

Bạn bè tôi thần tượng những người nổi tiếng còn riêng tôi tôi rất thần tượng và tự hào về ba của mình. Nhìn những giọt mồ hôi của ba những ngày hè oi ả. Bàn tay lạnh cóng khi đông về. Vết chai sạn trên đôi bàn tay rắn chắc như đo đếm thời gian đã qua. Cái lưng lại đau khi trái gió trở trời. Tôi luôn nhắc nhở mình phải cố gắng hết sức mình để khỏi phụ lòng mong mỏi của ba.

Ngày tôi rời xa quê lên vùng cao nhận việc, ba buồn mà không dám nói ra, chỉ khẽ thở dài rồi quay đi. Tôi biết ba đang lo lắm nên an ủi hãy yên tâm con đã lớn rồi. Những cánh thư chở đầy tình thương của ba luôn đáp cánh tại biên cương giá lạnh. Ấm lòng và nhớ nhà lắm. Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Quặn thắt lòng. Cồn cào chơi vơi. Đêm biên cương mờ ảo trong ánh đèn dầu leo lắt. Vỗ về giấc ngủ với tiếng kêu rả rích của bọn côn trùng. Mơ màng trong giấc ngủ là hình ảnh của ba tôi. Con sẽ về ba ơi!

Ba là một người nhân hậu nhưng cũng rất nghiêm khắc. Vì tôi là con gái nên ba luôn nhắc nhở tôi nhiều điều lắm. Ngày tôi bước theo chồng, ba vui như mở cờ trong bụng. Chẳng ăn uống gì mà chỉ có uống và uống. Tửu lượng ba không nhiều nên tới chiều ba chẳng còn biết trời trăng mây gió. Ngày đưa dâu ba cầm tay con không nói gì nhưng con biết được chứa đựng trong đó cả là một biển trời thương yêu. Tôi đã biết đã bao lần tôi làm ba buồn vì sự bướng bỉnh của mình. Tôi cũng hời hợt lắm chưa sâu sắc. Chưa hiểu hết nỗi lòng của cha.

Và tất cả mọi thứ trong cuộc sống này đều có thể đếm được, quả na có bao nhiêu mắt, bông cúc có bao nhiêu cánh nhưng sẽ chẳng có một thước đo nào, chẳng có tập giấy nào có thể kể hết được công lao và tình thương ba đã dành cho tôi và với tôi tất cả mọi thứ trên đời này đều có hai, ba, hàng tá hoặc hàng trăm cái nhưng ba của con chỉ có một mà thôi, tôi yêu ba, yêu ba bằng tất cả những gì tôi có, tôi yêu ba hơn bất cứ thứ gì mà tạo hóa đã ban tặng cho tôi, tình yêu tôi dành cho ba sẽ mãi trọn vẹn.

Tôi biết cha đã rất tự hào về tôi dù chưa bao giờ cha nói với tôi điều đó cả. Cha vẫn âm thầm dõi theo những bước đi của tôi, từng ngày và từng ngày như thế.

Ba ơi, đến bây giờ thì con thật sự không biết phải viết như thế nào để diễn tả hết tình yêu quí của con dành cho cha nữa cả. Bao câu chữ chắc cũng chẳng thể nào chứa đựng nổi những nhớ thương. Cảm ơn ba vì tất cả những gì đã dành cho con. Từ bây giờ, con sẽ lại cố gắng nhiều hơn nữa vì tôi hiện giờ cũng có hai cô công chúa. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi là con gái của ba và mang ba đến với cuộc đời của tôi. Con yêu và thương ba nhiều lắm!

Con người không thể thay đổi quá khứ, vì thế hãy cứ làm tốt những gì có thể và đừng bao giờ để bản thân cảm thấy hối hận. Nếu được quay về thời thơ ấu, tôi vẫn sẽ cùng ba đi qua những cánh đồng chè bạt ngàn hái vài đọt bỏ vào miệng nhai. Vị đắng chát nhưng hậu nơi cuống họng rất ngọt. Tôi sẽ vẫn theo ba ra đồng nhìn cây lúa trưởng thành qua bàn tay chăm sóc của ba. Tôi thấy yêu hơn tuổi thơ và hình ảnh của ba ngày nào. Ngày xưa có một câu chuyện … bắt đầu như thế đó….

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau