Thoát[X]

Bài dự thi_Hạnh phúc vẽ ngược_ 04/09/2017

“Mối quan hệ của chúng tôi giờ đây có thể gọi tắt bằng hai chữ: Người lạ.”

Mọi mối tình đều sẽ trải qua hỉ, nộ, ái, ố để đến với điểm dừng chân cuối cùng. Là kết thúc vui hay buồn, chẳng ai đoán trước được. Tôi chỉ biết, câu chuyện của chúng tôi đã dừng lại mãi mãi, ở điểm kết thúc ấy, giữa những lưng chừng hạnh phúc của nhau.

Ảnh minh họa

14 tháng trước.
Tôi tình cờ biết đến anh qua một fanpage, ấn tượng ngay từ lần đầu đọc bài viết của anh khi ấy. Tôi xin info của anh để làm quen, anh rất dễ gần, rất tận tình, chưa với ai mà tôi có nhiều chuyện để tâm sự và cả những sở thích giống nhau nhiều đến vậy. Hợp nhau đến mức tôi nghĩ mình bị điên khi cho rằng đây là người đàn ông mà mình cần. Rồi càng ngày chúng tôi biết nhiều về cuộc sống của nhau, nói chuyện nhiều hơn, dày hơn, những cuộc điện thoại đường dài cũng bắt đầu từ đó.
12 tháng trước.
Khi hai đứa đang ở cái mốc 18 tuổi. Chúng tôi cùng ôn, rồi cùng nhau thi Đại học, động viên nhau cùng cố gắng để cùng học ở thủ đô. Rồi hai đứa đều đỗ cả. Anh học Kiến trúc, còn tôi học Báo.
Không biết hai đứa bày tỏ tình cảm với nhau thế nào, ngày bước chân vào Đại học cũng là ngày chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ đó. Hai đứa thuê trọ gần nhau, thật ra là gần trường tôi, ngày ấy anh một mực đòi thuê ở đây, bị mẹ la cũng không chịu chuyển mà cũng không nói rõ lí do. Chuyện tình cảm chúng tôi giấu tất cả mọi người, không dám kể với ai cả. Rồi những ngày hạnh phúc nhất và cả những ngày đau lòng nhất của tôi cũng bắt đầu từ khi đó.
11 tháng trước.
Những ngày cuối tuần, khi cả hai đứa đều được nghỉ, chúng tôi sẽ trốn vào góc quán trà sữa nào đó, ngồi nhìn người kia làm bài tập đến quên cả thời gian. Hoặc hai đứa sẽ ở nhà ôm nhau ngủ đến xế chiều, khi tỉnh dậy sẽ ăn món “mì úp trứng bất hảo” của anh, sẽ cùng nhau cày game đến tối. Anh là người cẩn thận, chăm sóc tôi lúc nào cũng chu đáo. Tôi đói, anh sẽ chẳng quản đường xa mà đến quán ăn tôi thích mua đúng món tôi thèm mang về. Tôi bị đau bụng, anh nghỉ hẳn buổi học hôm đó chỉ để ở nhà chườm nóng bụng cho tôi. Hôm ấy đau một trận nôn thốc nôn tháo, chẳng ăn được gì, anh ôm tôi thức trắng cả đêm, còn dậy sớm đi mua cháo, mua thuốc về.
Chúng tôi hay đi du lịch với nhau, nào là lần đi Sa Pa dịp cuối năm, hai đứa leo lên đỉnh Phan xi păng mà mệt đến độ hai đứa chả đứa nào nói chuyện với đứa nào, chỉ thở hổn hển. Rồi lần đi Tam Đảo, Ba Vì vào cái tiết trời tháng 2 rét đậm, nhớ cả lần anh đèo tôi đi hơn 100 cây số ra đến bờ biển chỉ để ngắm hoàng hôn chưa đến 20 phút rồi lại về. Tôi đặc biệt thích chụp ảnh, trong phòng, ảnh chúng tôi dán kín một bức tường, từng kỉ niệm, từng nơi chúng tôi đi qua đều được lưu lại.
Ngày ấy, tôi chẳng ước ao điều gì hơn thế, quãng thời gian chúng tôi bên nhau chẳng rời nhau nửa bước ấy tôi đã từng coi nó là mãi mãi với lời hứa “Nếu không là em thì sẽ không là ai khác”. Tôi cứ nghĩ cuộc tình của chúng tôi cũng sẽ giống như bao chuyện tình khác, chỉ cần anh bên em, bình yên như vậy, là đủ. Thế rồi….
4 tháng trước.
Chúng tôi bắt đầu ít chia sẻ với nhau hơn trước. Anh có nhiều cuộc hẹn khác ngoài tôi. Thời gian của cả hai bắt đầu thu hẹp dần, anh hay gắt gỏng lên với tôi chỉ vì những điều rất nhỏ nhặt. Tôi biết anh có điều gì đó giấu tôi, lúc ấy tôi nghĩ rằng nếu điều đó thật sự quan trọng, tôi không hỏi anh cũng sẽ nói cho tôi biết.
Một người không nói, một người không hỏi, để rồi…
3 tháng trước. Vào ngày sinh nhật anh.
Hôm ấy, anh bảo anh đi học về trễ, còn tôi thì cố về sớm chuẩn bị bánh gato đợi anh về. Món quà tôi tặng anh là chiếc thắt lưng được gói kín bởi giấy hoa với tấm thiệp chúc mừng mà tôi bắt đầu viết từ một tuần trước dài hơn hai mặt giấy được gấp gọn để trong túi. Xong xuôi mọi thứ cũng đã muộn, vậy mà anh chưa về, chắc do tắc đường. Tôi chờ mãi rồi ngủ lúc nào không hay.
Thế rồi, đêm ấy anh không về, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Tôi ngủ quên đến hôm sau rồi bị lỡ mất tiết 1, quyết định nghỉ luôn buổi học đó, tôi gọi điện cho anh nhưng mãi chẳng bắt máy. Lo anh có chuyện gì xảy ra, tôi liên lạc cho tất cả người quen với anh mà tôi biết, nhưng họ đều bảo không gặp anh.
Tôi lên facebook anh, thật bất ngờ vì vừa có bài viết mới được cập nhật, cô gái ấy tag anh vào bài viết đi Tam Đảo chỉ có riêng hai người. Tôi cố đọc thật kĩ vì tưởng mình đọc nhầm, tôi đã sốc, tôi không tin rằng anh lại phản bội tôi như vậy, tôi không thể hình dung nổi lúc ấy tôi như thế nào, chỉ cảm thấy gần như mọi thứ suy sụp rồi đổ sập. Cuối cùng, tôi ghi lại địa chỉ hai người checkin rồi thuê xe đi lên đó một mình để làm rõ rằng mọi thứ tôi thấy kia là sai, là tôi đã nhầm.
Tôi nghĩ rất nhiều khi đi trên con đường mà chúng tôi đã từng đi với nhau, giờ đây, anh lại đi cùng một người con gái khác. Tôi chỉ hi vọng, đó là sự nhầm lẫn của tôi, đến nơi anh sẽ xin lỗi vì không báo trước, vì anh thật sự có việc gấp phải lên đây…. Tôi tự biện hộ cho chính bản thân mình, để có lí do cho anh. Khi tôi đến nơi cũng đã là chập tối. Vào facebook cô gái kia thấy trạng thái vừa được cập nhật cách đây vài phút, hai người tình tứ chụp ảnh với nhau ở nhà thờ Tam Đảo. Tôi tìm đến đó và gặp anh. Khi ấy, tôi biết rằng mình đã chẳng còn có thể biện hộ thêm bất kì điều gì được nữa: “Là cô ấy à? ” – tôi nhìn vào anh rồi hỏi nhưng bản thân cũng đã tự biết được câu trả lời.
Anh bất ngờ khi thấy tôi ở đây rồi chẳng nói được lời nào, còn cô gái kia nhìn tôi rồi quay sang anh hỏi: “Anh ấy là bạn anh à?
Tôi nhìn anh cười gượng, anh cũng nhìn tôi, ánh mắt rất buồn, tôi biết, có lẽ ngay từ đầu chúng tôi đã không nên bắt đầu, chúng tôi là không nên yêu nhau như thế mới đúng. Tôi quay sang cô gái kia cố nở nụ cười tự nhiên nhất: “Xin lỗi tôi nhầm người, chúng tôi không phải bạn, chỉ là người lạ thôi…“, tôi quay đi, anh cũng chẳng đuổi theo, lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì anh. Một thằng đàn ông khóc, khóc vì bị phản bội.
Lần đầu và cũng là lần cuối chúng tôi chia tay. Anh đến gặp tôi một lần sau đó, không níu kéo, anh nói lỗi là ở anh, là anh đã sai, anh sợ dị nghị của mọi người, sợ họ cười khi thấy hai thằng đàn ông yêu nhau.
Không, vốn dĩ là hai đứa đều sai, ngay từ đầu đã không nên yêu nhau, ngay từ đầu, anh đừng quan tâm tôi, cũng là ngay từ đầu, tôi không nên phải lòng anh như thế!  Rồi từ ấy chúng tôi chẳng ai nói chuyện với ai nữa. Còn cô bạn gái kia là bạn học cùng lớp với anh, hai người quen nhau được một thời gian rồi. Vậy mà anh nhẫn tâm giấu tôi đến tận lúc ấy.
Khoảng thời gian sau đó, tôi rất hận anh. Những đêm ngồi một góc rồi ngủ gục trên đầu gối, nửa đêm giật mình tỉnh dậy, hóa ra tất cả đều là thật, chẳng còn anh, chẳng còn gì nữa. Những bức ảnh kỉ niệm vẫn còn đó, chúng vẫn cười cho một tình yêu đẹp đã từng tràn ngập hạnh phúc mà không thể lấy lại. Đến tận bây giờ, có lẽ với tôi mọi thứ đã ổn. Vẫn nhớ anh vài lần, vẫn thỉnh thoảng thoáng qua vài kỉ niệm nơi góc phố quen tôi và anh.
Khi viết những lời cuối này, tôi cũng chỉ muốn nói đôi lời, cũng là lời cuối gửi đến anh, những lời mãi mãi sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để nói tới chàng trai tôi đã từng thương mến:
Nếu cuộc đời này cho hai ta được làm lại, em vẫn mong mình sẽ yêu anh, chúng ta vẫn sẽ phải lòng nhau, chỉ mong, sẽ không có ai yêu người còn lại nhiều như thế, đậm sâu như thế. Nếu có kiếp sau, em chỉ mong hai ta là bạn thôi, có được không?
Loading...

4 Comments

  1. Minh Hạnh 05/09/2017
    • hoaluty hoaluty 06/09/2017
  2. huyềnvu 05/09/2017
    • hoaluty hoaluty 06/09/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau