Thoát[X]

Bài dự thi_Hai đường thẳng song song_28/08/2017

“Đừng đi trước tôi, tôi sẽ không đi theo. Đừng đi sau tôi, tôi có thể sẽ không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi.”

(Ảnh minh họa)

Trong cuộc đời tăm tối đầy rẫy những éo le và cám dỗ vẫn luôn xuất hiện những quầng sáng dịu êm. Với tôi, có lẽ đến hết sự sống của mình, tôi sẽ chẳng ai có thể mang đến cho tôi cảm giác khoan thai êm dịu và rất đỗi nhẹ nhàng như Nguyên – một tia nắng bình yên đã ngơ ngẩn, hiền lành và ôn tồn soi chiếu một phần tuổi trẻ của tôi. Nói đúng hơn, tôi sẽ không thể thích ai nhiều hơn cậu ấy.

Đó là một đứa trẻ 17 tuổi hòa nhã và điển trai, không ưa lối sống ồn ào như đa phần các anh trai cao ngạo hay các thiếu niên ăn chơi tung bay ngàn dặm như thể chẳng có ngày mai cùng trang lứa. Nhưng đáng tiếc, cuộc đời không bao giờ cho ta những gì ta muốn và điều ấy đúng với trường hợp của Nguyên. Không cần phải chơi thân hay am hiểu tường tận về cậu thì điều đầu tiên bằng mắt thường không cần kính con người ta vẫn có thể nhận thấy, đó chính là cái khuôn mặt quá đỗi ưa nhìn kia đã trắng trợn lôi kéo cậu xa bay vô tận vào thế giới của chốn xô bồ trong trường trung học.

Bản chất Nguyên không khác gì tôi là mấy: hiền lành, ôn tồn, dễ chịu và thậm chí đôi lúc hơi ngu ngơ về những chiêu trò mà mọi học sinh phải biết để sử dụng khi cần trong trường học nhằm tạo thuận lợi cho bản thân. Có lẽ bởi vậy mà 3 năm trước tôi đã trở thành bạn của cậu, và cậu trở thành một phần trong cuộc sống của tôi.

Chúng tôi không gặp nhau quá nhiều hay nói chuyện mặt đối mặt quá thường xuyên, nhưng vì bản chất con người rất giống nhau nên mối quan hệ của chúng tôi thực sự vô cùng khăng khít và ấm áp. Chúng tôi rất hiểu ý nhau và ”bắt sóng rất nhanh” như thể nhìn thấu tâm can của đối phương mỗi khi trò chuyện, giống như là có một ai đó đi bộ trong não của bạn, vừa dạo chơi vừa đọc hết những suy nghĩ ẩn chứa trong đó. Quả là không sai khi nói rằng, cảm giác mới tuyệt làm sao khi bạn phát hiện ra một chút tính cách của mình trong một người khác.

Tôi tự cho mình là một đứa trẻ có đời sống nội tâm khá phong phú, căn bản bởi vì tôi có một cái tật hơi đáng lo ngại đó là trí tưởng tượng quá khích và vô cùng lo lắng cho tương lai cũng như bản thân mình. Nguyên cũng thế, nhưng lại theo một phiên bản khác: cậu trầm tư và suy nghĩ rất nhiều, song lại không suy nghĩ cho bản thân nhiều lắm. Tôi hay nói đùa với Nguyên rằng cậu là cái thể loại người theo trường phái ”nuông chiều”. Chơi với Nguyên ba năm, rất hiếm khi tôi nghe cậu mở mồm ra yêu cầu điều gì mà chỉ có hỏi mọi người muốn gì, thích gì để cũng muốn và thích như thế.

Tôi học khác lớp cậu, nhưng tôi lại có những người bạn chí cốt 10 năm cũng học cùng lớp với Nguyên. Và như thế có nghĩa là tôi đã nắm trong tay mình đầy đủ cơ sở thực tiễn để khẳng định một sự thật rằng Nguyên không có bạn thân trong cái lớp ấy. Không có ai hiểu cậu cả, họ đơn thuần quan tâm đến cậu hơn là yêu quí và thỉnh thoảng nhờ cậu chụp ảnh cùng để có được những tấm ảnh Facebook mấy trăm likes, chấm hết.

Ở đời người đôi khi mọi mối quan hệ chỉ dừng lại ở cái vẻ bề ngoài, và có khi như vậy lại tốt chăng, chẳng phải đó lại chính là cơ hội tuyệt vời để ta tìm được những người bạn thực sự?  Đã có những lúc cậu nói rằng, cậu tự cảm thấy may mắn khi gặp được tôi. Và tôi, hơn ai hết, tôi hiểu cái điều mà cậu muốn nói. Chính cảm giác ấy, cái cảm giác khi chúng tôi nhìn thẳng vào đôi mắt êm ả ngây thơ của nhau, nhìn lâu như thể bị nhấm chìm vào cái láy đen sâu thẳm, cả những thời điểm cậu luôn ở đó khi tôi cần – và chúng tôi biết rằng tri kỷ đã ở đây rồi.

Nguyên không có bất kỳ phẩm chất gì ở một người con trai mà tôi thích. Thậm chí cậu còn hội tụ đầy đủ tất cả những tính cách ngược lại: thích sự nổi tiếng – hay ít nhất là cậu vẫn thi thoảng bị dụ dỗ vào những chốn lao xao, nhu nhược và mơ hồ, hay hoang mang, không chủ động, dễ bị lôi kéo vào những thứ đú đởn, thiếu hài hước và nhạy bén,… Tất cả, đều là những tính cách dễ gây hiểm họa khó ưa và đáng ghét trần đời.

Nhưng, tôi vẫn thích cậu. Có lẽ là bởi cái bản tính lương thiện hiền lành quá mức và tốt bụng như thiên thần của Nguyên vậy. Trái tim con người quả là kỳ cục, đến nỗi đôi khi tôi thà bị đột tử còn hơn là ngồi đó cố gắng lắng nghe con tim tôi đang thực sự muốn gì.

Người ta vẫn bảo rằng, nếu một chàng trai chơi thân với một cô gái mà không yêu cô ta, điều ấy có nghĩa rằng đó là một cô gái rất tốt. Nhưng theo nhiều trải nghiệm khá đau đớn của bản thân, thì tôi cho đấy chỉ là một lối ngụy biện. Nói trắng ra trong trường hợp của tôi, có nghĩa là: nếu Nguyên không chọn người yêu hiện tại của cậu làm bạn gái, thì người bạn gái mà cậu chọn cũng sẽ không phải là tôi, tôi sẽ không bao giờ trở thành, và sẽ luôn là như thế. Tình cảm đôi khi không cưỡng lại và cũng không thể ép buộc được.

Và Nguyên biết hết, hiểu hết cảm xúc của tôi, những điều tôi nghĩ về cậu và cả những lúc tôi vụng về che giấu nó. Nhưng tất nhiên, cả hai đều hiểu rằng, có những người sinh ra, là dành cho nhau đấy, nhưng là để trở thành tri kỷ – hơn mức bạn bè và không gọi tên là tình yêu. Và chúng tôi vui vẻ chấp nhận điều đó.

Tôi đã có lần đọc được ở đâu đó rằng, đôi khi hai con người gặp được nhau ở cuộc đời này, bản thân họ là những đường thẳng song song. Họ nhìn thấy nhau, yêu thương chở che nhau, mỗi người đi trên những con đường khác nhau để thực hiện những mơ ước của riêng mình nhưng vẫn luôn song hành bên cạnh, giúp đỡ và động viên nhau để cùng trưởng thành và hạnh phúc. Hai cuộc đời là hai đường thẳng chẳng thể cắt nhau, chỉ trông ngóng và đợi mong ở một khoảng cách chẳng xa mà cũng không quá gần.

Đường thẳng song song là thế, giống nhau hoàn toàn về bản chất nhưng không bao giờ có điểm chung nào cả. Và biết đâu như thế lại tốt hơn ? Tôi tin mọi chuyện luôn diễn ra theo cách mà nó cần phải diễn ra như thế.

”Tình yêu thực sự đã hiếm có, tình bạn thực sự còn khó kiếm hơn nhiều.” (Ảnh minh họa)Năm nay chúng tôi lên Đại học, Nguyên vẫn luôn kể chuyện và chúng tôi vẫn chơi với nhau, thậm chí khoảng cách giữa các trường đại học còn làm chúng tôi thân hơn trước nữa. Chúng tôi đều rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, cậu vẫn yêu cô bạn gái lớp 12 của mình, và tôi thì đang gặp gỡ một chàng trai khá thú vị tôi mới quen vài tuần song cách ứng xử cũng như chuyện trò của chúng tôi hợp nhau đến nỗi như thể đã quen biết nhau được 20 năm trời và tôi nghĩ mối quan hệ này sẽ tiến khá xa.

Tuần trước tôi đã thỏa thuận với Nguyên rằng nếu khi nào cậu rủ tôi đi chơi thì cậu phải điều chỉnh cảm xúc của đôi bên để tránh những sai sót và hiểu lầm không đáng có, bởi tôi cũng không hoạt bát lắm trong vấn đề điều chỉnh tâm lý cá nhân. Cậu ấy hứa và chúng tôi vô cùng hài lòng vì đã thẳng thắn và dứt khoát với nhau và  đều rất mong chờ đến ngày gặp mặt tâm tình đầu tiên của hai đứa sau khi hoàn thành xong những thủ tục rườm rà ở trường đại học.

Tình bạn của chúng tôi cũng thế, có thể đến một thời điểm nào đó sẽ chấm dứt một cách dở dang, nhưng dở dang có khi lại là thật đẹp, nhất là khi bạn còn 18 tuổi.

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau