Thoát[X]

Bài dự thi_Gọi Là Thanh Xuân_1/10/2017

Có bao giờ bạn tự hỏi thanh xuân là gì chưa? Bạn biết không đó là những tháng năm sống hết mình với nồng nhiệt của tuổi trẻ, là có luôn cả những bồng bột và những cố chấp người ta cứ lao vào không cần biết ngày mai sẽ ra sao. Và là những giai đoạn đẹp nhất chỉ đến một lần trong mỗi đời người rồi không hẹn mà đi.

Ảnh minh họa

Còn với nó thanh xuân còn có thêm cả những đau và yêu, rồi khóc, rồi cười trong câu chuyện đời rất riêng của nó.

Thanh xuân nó bắt đầu là những đứa bạn thân, là những ngày vô tư tụ tập la cà quán xá cùng đám bạn nhâm nhi vài ly trà sữa.

Là những ngày đầu của cấp ba có kẻ ngại ngùng tặng nó hộp quà ở giữa thành lang lối đi của tụi cùng khối.

Là khi bắt đầu cho người ta cái quyền đưa đón rồi quan tâm.

Là những tháng năm ai đứng chờ ai để cùng chở nhau tới trường bằng chiếc xe đạp cọc cạch rồi cùng hứng nắng, mưa.

Là khi những ngày đầu chỉ cần nó giận thì người ta sẽ không kể nắng mưa xốn xang chạy qua nhà mua cho nó ly trà sữa hay cái bánh bao.

Là những lần vào bếp làm bánh flan hay có lúc lặn lội đi mua chỉ vì có người nói muốn ăn.

Cứ tưởng thanh xuân nó trôi nhẹ nhàng, và êm đềm như vậy thôi nào ngờ còn có cả bão giông sau đó mà nó không thể tưởng sẽ đến với mình.

Đó là ngày người từng hứa đi với nó đến hết cuộc đời bỗng không còn ân cần và tha thiết nữa… nó bắt đầu hiểu và cố gắng thay đổi bản thân. Nó biết rõ cả 2 sẽ không có kết cục, sẽ có ngày kết thúc, và đôi khi chỉ cần một cái cớ hay một sai lầm nhỏ nhoi thì cũng đủ làm cái cớ để họ rời đi. Vậy mà nó vẫn cứ cố chấp thay đổi bản thân hơn, rồi yêu được 1 ngày thì yêu thêm 1 ngày,  được 1 giờ thì thương thêm 1 giờ. Nhưng duyên trời quá mỏng manh nên mối lương duyên cũng đành đứt đoạn. Ngày người diện đủ mọi lí do để rời xa rồi bảo cái tình cảm tuổi học trò này không giúp ích gì được cho nhau, người bận học cho năm cuối,…, rồi nó khóc như một đứa trẻ vì đau xót, ấy vậy mà người nói nó đừng tưởng khóc thì người sẽ quay về… Tất cả xảy ra nó tự hỏi sao lúc đầu người lại hứa hẹn, chẳng lẽ người đã quên rồi câu nói sẽ chẳng bao giờ bỏ nó, sẽ cùng nhau đi đến 10 năm sau để về chung một nhà, bao mộng tưởng hóa ra chỉ có nó tin, chỉ nó huyễn hoặc mà thôi. Nhưng còn đau hơn khi vừa mới đó không lâu, không biết tự bao giờ người đã có người mới. Từ đó tim nó như chết đi một nửa, khoảng trời thanh xuân còn lại chỉ là một màu mây xám tối. Rồi nó tự hỏi hóa ra người bảo thương nó là thương như thế này,.. ngày đó người nói thương còn lớn hơn cả yêu vậy mà… nỡ như thế này.

Đến cuối cùng nó biết những thứ đã mất không còn quan trọng nữa, dù cho vết thương đó đã loang lỗ như thế nào thì cũng chẳng còn thể được gì nữa,.. nên thôi nó sẽ cất đi những kỉ niệm đã từng. Chỉ mong rằng người từng xem nó là nhất thời ấy sẽ biết trân trọng người sau hơn, và thôi đau thì cũng đã đau rồi, với tháng năm thanh xuân còn lại chỉ mong người an yên bên một người sau, nó thì phải an yên với tháng năm dài còn lại.

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau