Bài dự thi_Em rồi sẽ ổn thôi!_20/09/2017

Cậu ấy nói tôi là một cô gái yếu đuối, sống nội tâm và hay khóc thầm. Phải, từng câu từng chữ, đều là bản chất con người tôi. Nhưng tôi không muốn và cũng ít khi để người khác biết được rằng, tôi cũng yếu đuối, cũng nhạy cảm và cần được chở che. Bởi vì, tôi ghét cảm giác bị thương hại. Cái tôi kiêu hãnh của tôi không cho phép mình trở nên đáng thương, nhỏ bé trong mắt người khác. Tôi chỉ bộc lộ bản chất một cách rõ nhất khi tôi ở một mình và khi tôi ở bên những người tôi yêu thương, tin tưởng. Vì tôi cảm thấy an toàn và thoải mái khi ở cạnh bên họ. Và vì ngoài kia, có quá nhiều người sẵn sàng cứa vào vết thương của bạn không thương tiếc, chỉ để bản thân cảm thấy khá hơn đôi chút.

Ảnh minh họa

Tôi không thích mưa. Tôi không thích những bản nhạc buồn. Đó là những thứ khiến tôi cảm thấy ủ dột và yếu ớt đáng thương. Nhưng, tôi lại thích anh. Và không ngại nói ra điều đó. Quan điểm của tôi là thích ai thì phải nói cho họ biết- vì họ xứng đáng được biết mình được yêu thương. Có đoạn trích mà tôi rất thích trong tác phẩm của tác giả Dương Minh Tuấn: “Mẹ bảo con yêu ai thì con cứ nói, con quan tâm ai thì hãy cứ thể hiện cho họ thấy, dù họ có đáp lại hay không, dù họ cảm động hay chỉ nhìn con như một sự phiền nhiễu, thì đừng ngại bày tỏ yêu thương khi còn có thể, phiền nhiễu đến mấy cũng vẫn là yêu thương…Cuộc đời chẳng có gì là mãi mãi, nhưng ta luôn có thể tạo ra những khoảnh khắc mãi mãi trong cuộc đời khi còn bên nhau”.

Anh đến bên đời tôi, nhẹ nhàng như một cơn gió. Mang đến những niềm vui, nhưng nhiều hơn thế là những nỗi đau. Gió mang mưa đến, nặng trĩu những nỗi buồn. Và gió thoảng qua, lạnh lùng như chưa từng. Tôi thì lại vốn là một đứa đa sầu đa cảm. Vui vẻ, tươi cười chỉ là để giấu đi những nỗi niềm riêng. Tình cảm, tựa như một trò đùa của tạo hóa. Cùng một thời điểm, cậu ấy nói thích tôi, và tôi thì lại lỡ thích anh mất rồi. Cậu ấy- đủ sôi nổi, đủ chân thành để tôi cảm thấy tình cảm cậu ấy dành cho tôi là chân thật. Nhưng, dù cho cậu ấy luôn đối xử tốt với tôi thì tình cảm của tôi đã luôn hướng về phía anh. Còn anh, thì đã dành tình cảm cho chị ấy.

Tình đầu, dù chỉ là đơn phương, cũng thật đẹp. Nó mang đến những cảm xúc mà chúng ta chưa từng có trước đây. Một chút nhớ nhung, mong chờ, và hạnh phúc khi được người ấy quan tâm, dù chỉ là một tin nhắn hỏi thăm. Và chỉ cần đi cùng người ấy thôi, thì dù là đi đâu vẫn cảm thấy rất thoải mái, bình yên. Và tôi cũng đã từng trải qua những cảm xúc như thế. Nhưng chỉ là một phía. Vì tôi với anh, vẫn mãi chỉ là anh em, theo cái cách mà anh gọi tôi là em gái.

Mối quan hệ anh trai-em gái giữa hai người bạn khác giới, thực sự không tồn tại. Tôi đã sớm nhận ra điều đó, nhưng vẫn mù quáng tin tưởng vào những điều mình muốn tin. Anh, với những cử chỉ quan tâm ân cần và giọng nói ấm áp với tôi, không phải là tình yêu, mà chỉ là sự kiểm soát. Và tôi nhận ra điều đó khi quyết định gác lại tình cảm của mình vì tôi biết mối quan hệ không rõ ràng này sẽ chẳng thể đi về đâu và bên cạnh anh, đã luôn có hình bóng của một cô gái.

Tôi gặp chị ấy trong một buổi chiều mùa thu. Dáng người nhỏ nhắn và giọng nói trầm ấm. Một cô gái hiền dịu, dễ gần và tạo cho người ta cảm giác muốn chở che. Chị ấy cần anh hơn tôi. Bởi vì, tôi chỉ là người đến sau, trong khi họ đã có mấy năm gắn bó. Và tôi cũng đủ mạnh mẽ và lý trí để dứt ra khỏi cái thứ tình cảm mà cứ tiếp tục thì chỉ tôi là người bị tổn thương này. Tôi vui vẻ và thật lòng mong họ được hạnh phúc bên nhau.

Gặp được nhau là do nhân duyên của chúng ta mà có. Nên tôi chỉ mỉm cười an yên khi bước ra khỏi một mối tình đơn phương. Và tôi biết, tôi rồi sẽ gặp được người phù hợp để sánh bước cùng tôi trong những năm tháng rộng dài về sau. Người thật lòng yêu thương tôi, quan tâm che chở cho tôi, bao dung cho những thiếu sót của tôi và cùng tôi xây dựng hạnh phúc dưới một mái nhà chung. Và những kỷ niệm của tôi với anh-rồi sẽ chỉ còn là những ký ức trong trẻo của những năm tháng thanh xuân nồng nhiệt, trong sáng và hồn nhiên- một thời ta đã từng…

GÓP Ý BÀI VIẾT