Thoát[X]

Bài dự thi_Đủ yêu không để bước tiếp_14/09/2017

Anh có một người yêu cũ đã có gia đình nhưng thường xuyên theo dõi facebook của anh, có một người chị gái đã nhiều tuổi nhưng chưa chịu lấy chồng và có một người mẹ chồng tính cách khác người bình thường không phải một chút thôi mà là vô số chút.

Ảnh minh họa

Một một sáng cuối tuần không khí thật trong lành và dễ chịu. Càng dễ chịu hơn nữa là tôi đang được ngồi tựa một chiếc ghế mây, nhâm nhi một ly cà phê sữa đặc quánh, nghe một điệu nhạc du dương và đặc biệt là không có bất cứ một hợp đồng hay hóa đơn chứng từ nào trên bàn cần phải giải quyết cả. Đã lâu lắm rồi tôi không được hưởng thụ một cảm giác bình yên đến vậy. Có tiếng tin nhắn đến. Đương nhiên đó là anh – người đàn ông đầu tiên làm con tim tôi rung động. Anh cho tôi biết nhớ, biết mong, biết cười vu vơ, biết cầm tay và sự chia sẻ. Anh để tôi cảm nhận thế nào là yêu, yêu chân thành và yêu mãnh liệt.

Nhưng còn có thêm một tin nhắn chờ nữa. Tin nhắn đến từ người lạ. Chị ta viết “Anh là một người đàn ông tuyệt vời. Mẹ đã kể về em cho chị nghe rồi. Chị biết em có thể làm cho anh hạnh phúc. Chúc mừng em”. Đó hẳn không phải là chị gái anh mà là người phụ nữ đó. Người đã có chồng, hai con và vẫn luôn dõi theo cuộc sống của anh như một cái bóng vậy. Tôi thì liên quan gì đến chị ta chứ. Thật là nực cười. Nhưng mẹ anh đã kể về tôi cho chị ta đấy.

Nhớ lần đầu tiên đến nhà với tư cách là một người bạn mới quen, gặp người chị gái mang tư tưởng rất phòng khoáng và cực kỳ hiện đại. Với chị con gái không cần lấy chồng, sinh con, phải sống và hưởng thụ vì cuộc sống được mấy nỗi. Còn bà chắc ánh mắt muốn đốt tôi thành tro. Bà đã hỏi tôi “Lương một tháng có được chục triệu không? Đủ tiêu không hay còn ngửa tay xin tiền bố mẹ”. Mọi người sẽ không thể tưởng tượng được cái nhìn liếc xéo, cái nheo trán, cái miệng cười nhạt, cười mỉa. Tôi thật không thể tưởng tượng tất cả những cái đó đang đổ dồn về phía tôi. Rồi sau đó những lần anh đi chơi với bạn sau 10h đêm chưa về là bà lại gọi cho tôi tra khảo. Biết anh đi ăn cùng tôi là bà nói to “không được ăn đồ biển, không được ăn đồ rán, không được ăn thức ăn quá ngọt” v.v..

Thực sự tôi yêu anh và tôi biết tình cảm của anh là chân thành. Nhưng ly cà phê trên tay nay sao vừa nhạt vừa đắng. Anh không có lỗi, tôi không có lỗi và tình yêu của chúng tôi không có lỗi. Buông tay anh là tiếc, là đau. Mà bước tiếp thì thấy sao tình cảm của tôi và mẹ anh khác quá. “Liệu bước tiếp với anh rồi, em có thể yêu thương mẹ được không anh?”

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau