Thoát[X]

Bài dự thi_Đóa hồng đỏ của thanh xuân _ 24/09/2017

 

Thanh xuân là gì?

Là khoảng thời gian không thể quay trở lại… dù chỉ một lần.

Ảnh minh họa

Thanh xuân của chúng ta đều có một “ai đó” để quan tâm. Tôi có “cậu ấy”. Không hề có thể mở lời kết bạn, mở lời yêu thương. Như rằng điều đó quá sức viễn vông. Chỉ dám đứng bên lề cuộc sống của người đó mà dõi theo, mà thương thầm nhớ trộm. Để rồi, những lời cần nói, không thể nói, những việc phải làm, lại không làm. Chỉ cho đến lúc thanh xuân từ lúc nào bỗng nhiên trôi qua vội vã, không một lời từ biệt, mới nhận ra rằng bản thân thực sự đã bỏ lỡ những gì.

Cuối cùng cũng sẽ mờ nhạt trong tâm trí. Nhưng sau này, mỗi lần nhớ lại đó vẫn sẽ là quãng thời gian đẹp đẽ nhất.

Tôi giờ vẫn ngồi đây, gom góp lại những điều nhỏ nhặt về cậu ấy, sợ rằng bản thân sẽ có một ngày trong đường đời bôn ba vội vã mà thoáng chốc lại quên mất cậu ấy…

Cậu ấy thích ở trong phòng tối, chỉ bật một ánh đèn nhỏ.

Cậu ấy thích làm một người an tĩnh, yên lặng ở trên ghế đọc sách.

Cậu ấy thích mặc quần áo màu trắng trong phòng lăn qua lăn lại trên giường.

Cậu ấy thích ở trên web xem tin tức, mỗi lần xem 20p nếu không xem sẽ rất khó chịu.

Cậu ấy nói màu may mắn của cậu là màu đỏ. Nếu tôi tặng cho cậu ấy bất cứ vật gì màu đỏ, nhất định cậu ấy sẽ vui vẻ cả ngày.

Cậu ấy nói những người làm cậu ấy cảm động nhất chính là tôi, làm cậu ấy lo lắng nhiều nhất cũng chính là tôi.

Cậu ấy thật sự không thích ăn thịt mỡ, chỉ cần ngửi mùi thôi là không chịu được.

Cậu ấy rất khiêm tốn, đạo cao đức trọng, kính trên nhường dưới.

Cậu ấy là một hài tử thông minh, tốt bụng nhất mà tôi từng biết.

Cậu ấy từ nhỏ đã vô cùng thông minh hiểu chuyện, chỉ một lời nói khi xưa của ba mẹ rằng muốn cậu trở nên giỏi giang hơn người, cậu ấy đã cố gắng suốt bao năm qua.

Cậu ấy…

Cậu ấy…

Cậu ấy…

Tôi rất muốn được ghi thêm tất cả những điều về cậu, bởi tôi sợ một ngày nào đó bôn ba ra ngoài đời, tôi sẽ vô tình quên mất cậu, quên mất con người mà mình sùng bái ở tuổi thanh xuân.

Thôi thì, vạn sự tùy duyên vậy, ta có duyên, có nợ, ắt sẽ còn nhớ, ắt sẽ còn thương…

Tôi nhớ có lần, vì bản thân nghịch ngợm nên đã té xuống hồ nước. Cậu ấy không ngại cực khổ mà nhảy xuống đưa tôi lên bờ. Tôi ho sù sụ, khóc sướt mướt, cậu ấy nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, thủ thỉ: “Lần sau không như thế nữa, không như thế nữa…” Tôi ghì chặt vào người cậu ấy, cảm thấy bản thân thật may mắn khi có được một tri kỷ như thế này.

Khi tôi đi đâu xa du lịch, cậu ấy đều kỹ lưỡng dặn dò: “Đi qua đó, đừng quá ham chơi mà đi lạc. Đồ ăn vĩa hè thì thỉnh thoảng có thể ăn, nhưng ăn nhiều không tốt đâu! Người lạ cho gì thì đừng có lấy, họ dụ dỗ thì chết. Ăn uống đầy đủ, đừng ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, mập đó!”…

Tôi tủi thân: “Ông lắm mồm còn hơn cả mẹ tôi nữa!”

Nhưng cả tôi và cậu ấy đều biết, ngoài tôi ra, cậu ấy chưa nói nhiều như thế với ai bao giờ.

Theo nhận xét của một số người, thì cậu ấy có tính trẻ con của thiếu niên, lại bao hàm thành thục của người trưởng thành, nắm giữ tâm linh thuần khiết, nhưng đôi khi lại có loại cảm giác nhìn thấu phong trần. Nói nôm na đơn giản thì cậu ấy vừa có sự đáng yêu của một cậu bé, lại vừa có sự chín chắn của một người đàn ông. Càng nhìn càng thích mắt. Ai gặp cũng mến. Lại còn rất được lòng người lớn.

Cậu ấy đã từng nói: “Tôi đi đâu cũng được, học trường nào cũng tốt, miễn nơi có có con heo ngốc là bà bên cạnh!”

Tôi cũng đã từng thổ lộ: “Chỉ cần ông còn sống, nhất định tôi sẽ không lìa xa!”

Hai chúng tôi là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên ở một xóm nhỏ miền nam, cùng nhau trải qua bao nhiêu buồn vui thăng trầm ở quãng thời gian đẹp nhất ở đời người – chính là thanh xuân!

Như vậy, thanh xuân của tôi, đã thật sự trọn vẹn rồi…

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau