Thoát[X]

Bài dự thi_Dấu ấn sinh viên_04/09/2017

Chiều ngồi buồn, gió thổi qua khung cửa sổ. Tôi nhớ về cái thời sinh viên với những cung bậc cảm xúc lẫn lộn.

Tôi nhớ, cũng vào một buổi chiều với thời tiết như thế này, tôi nhận được một cuộc gọi của một người cô mà tôi kính mến vô cùng. Gọi là cô nhưng cô ấy không phải là cô giáo, cô ấy cũng không dạy chữ cho tôi. Mà cô ấy là một bác sĩ-vị bác sĩ được nhiều người tôn kính. Cô tên Hằng, đã ngoài 40 tuổi, với cái tuổi ấy, lẽ ra cô đang được hạnh phúc bên người chồng, người con của mình. Nhưng cô ấy không chọn con đường hạnh phúc ấy, mà hạnh phúc bây giờ của cô là được đồng hành cùng những người nghèo vượt qua gian khó của cuộc sống này. Cô Hằng gọi tôi bảo tôi đến dạy cho một lớp học tình nguyện mà cô đứng ra tổ chức. Tôi nhảy cẫng lên, vui mừng khôn xiết, tôi chạy loanh quanh phòng trọ không biết mệt. Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều câu hỏi: Tại sao cô Hằng lại chọn tôi, Mình có nghe nhầm không nhỉ, Tôi phải làm gì tiếp theo đây?,…chúng cứ vây quanh đầu tôi không thôi.

Ảnh minh họa

Tôi quen cô Hằng qua một chuyến trao học bổng cho trẻ em vùng núi, bây giờ cô ấy gọi nhờ tôi làm giáo viên dạy cho lứa tuổi tiểu học. Đây là công việc mà tôi hằng ao ước được thực hiện một lần. Thực ra, ngành tôi đang theo học chẳng liên quan gì đến việc gõ đầu trẻ cả, nhưng tôi yêu cái công việc này, tôi thích được đứng trên bục giảng chỉ bài cho học sinh. Vì ước muốn của ba mẹ mà tôi phải học cái ngành mà mỗi lần đến lớp tôi chỉ đi điểm danh cho qua ngày.

Tối hôm ấy, tôi lên mạng coi rất nhiều thông tin để chuẩn bị cho “tiết giảng bài đầu tiên trong đời của mình”. Tôi tìm hiểu tâm lí trẻ nhỏ, cách thức dạy hiệu quả, nên bắt đầu từ đâu,…tất cả mọi thứ tôi đều đọc rất kĩ. Tôi thức đến 5 giờ sáng để tìm hiểu, rồi chợp mắt một lát, rồi tỉnh dậy lại tìm tòi tiếp. Tôi thích được đi dạy, tôi yêu công việc này! Và rồi, ngày đầu tiên đi day của tôi cũng đến. Buổi đầu tiên, tôi dành thời gian nửa tiếng để tìm hiểu học sinh. Ở trung tâm này, các em đều là học sinh nghèo, đứa mồ côi cha, đứa mồ côi mẹ, đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ phải ở cùng ông bà. Tội nghiệp lắm. Tôi là người khá tâm lí nên bọn trẻ có vẻ rất thích trò chuyện cùng tôi. Thời gian giao lưu kéo dài thêm 15 phút nữa thì tiết học đầu tiên bắt đầu.

Mấy đứa đều là con nhà nông, lại nghèo nữa, nên điều kiện học hành không nhiều. Do đó, chúng học cũng không giỏi lắm, nhưng đổi lại đứa nào cũng rất biết vâng lời. Vì trước đây, chúng chưa bao giờ được học tiếng anh nên lần này, tôi dạy cách phát âm thì chúng bắt chước khá tốt, không bị lai tiếng Việt như những người học tiếng Anh khác. Buổi học đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ. Tôi hạnh phúc vì điều đó. Lúc ra về, mấy đứa chào cô mà tôi cảm thấy nghẹn lòng vô cùng, tiếng “cô” đối với tôi là cả niềm ao ước to lớn. Trên đường về nhà, tôi không thể nào không ngưng nghĩ đến lũ trẻ, tôi nhớ tên từng đứa, nhớ cả hoàn cảnh của mỗi đứa. Tôi không được quên!

Có lần đi dạy, tôi xuống xe chuẩn bị vào lớp thì mấy đứa cũng vừa tới, chúng đem theo những quả bưởi, trái xoài nặng trĩu và bảo là cho tôi. Tôi đứng ngẩn ngơ người một lúc mới nhận lấy. Đây là tấm lòng của bọn trẻ, một đứa lớn mạnh dạn bảo rằng tôi cho chúng chữ thì chúng trả ơn tôi những món quà của địa phương, tôi không biết nói gì ngoài từ cảm ơn. Mỗi lần đến giờ ra chơi, chúng tranh nhau kể cho tôi về gia đình, chuyện ở lớp. Tôi cảm thấy, đây là một gia đình chứ không đơn thuần chỉ là một lớp học nữa.

Càng ngày, chúng tôi càng thân thiết hơn, mỗi lần đến ngày giỗ ba mẹ đứa nào, chúng cũng mời tôi về nhà dự cỗ. Tôi thương mấy đứa trẻ nhiều lắm. Ở lớp học này, không phải đứa nào cũng bằng tuổi nhau, có đứa đang ở độ tuổi dậy thì, tâm lí thay đổi, có nhiều chuyện tâm sự mà không biết nói với ai nên tôi trở thành “bác sĩ tâm lí” của chúng luôn. Chúng tôi không còn bất kì khoảng cách nào nữa. Mặc dù phải vừa đi học, vừa làm thêm ở một nhà hàng nhỏ lại cả đi dạy nữa, nhưng tôi không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Tôi luôn trông chờ đến ngày cuối tuần để được gặp lũ trẻ, rồi lại cùng nhau nghêu ngao những khúc ca nhộn nhịp vào giờ giải lao. Dù có những lúc, lũ trẻ nói chuyện, tôi phải hét khô cả cổ mới chịu ngưng nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy chán nản công việc này.

Sắp tới dịp 20/11, mấy đứa bàn nhau kế hoạch tổ chức mừng lễ cho tôi, đứa nào đứa nấy suỵt suỵt nhau nhưng tôi biết hết, ngó lơ, chỉ mỉm cười trong lòng. Hôm ấy, chúng tặng tôi bó hoa được hái từ vườn, một tấm thiệp viết tay, cùng những chiếc bánh lọc mà nhà chúng làm đem đến. Tôi ôm bó hoa mãi không thôi. Cảm thấy mình thật may mắn khi trở thành giáo viên của lũ trẻ. Gia đình của chúng nghèo thì nghèo thật, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy chúng nghèo về tình cảm. Người dân ở đây sống thật chân thành, tôi cảm nhận được điều này qua lời nói, những cử chỉ dù là nhỏ nhất. Phụ huynh của các em rất kính trọng tôi, dù lớn tuổi hơn tôi nhưng lúc nào cũng “dạ, vâng” với tôi. Làm tôi cảm thấy nghề giáo thật đáng kính biết bao.

Đang dạy thì tôi bất ngờ được thông báo kế hoạch đi thực tập xa sẽ diễn ra nhanh hơn. Thay vì năm sau mới đi thì bây giờ chỉ còn 2 tuần nữa là tôi phải đi rồi. Tôi không thích điều này. Nếu đi thực tập bây giờ tôi sẽ phải nghỉ dạy, tôi không được tiếp tục với công việc mà mình yêu thích nữa. Tôi viết đơn gửi lên trường cho gia hạn đi với khóa sau, nhưng nhà trường không đồng ý. Thế là tôi phải báo với cô Hằng tìm giáo viên mới thay thế tôi.

Ngày chia tay cuối, tôi chuẩn bị những món quà nhỏ để tặng các em như lời tạm biệt. Dù tôi chỉ là một cô sinh viên lại đi dạy không đúng chuyên ngành của mình, nhưng sự tiến bộ của các em qua từng tiết học khiến tôi rất hạnh phúc. Những món quà ấy được tôi gói gém cẩn thận, đó là số tiền tôi đi làm thêm dành dụm được để mua cho các em, nên đối với tôi chúng ý nghĩa vô cùng. Buổi chiều hôm ấy, các em tặng tôi những bài hát và cả những điệu múa được luyện tập gấp rút để dành riêng cho tôi. Dù vụng về nhưng với tôi tiết mục nào cũng rất hay. Chúng còn viết lên bảng dòng chữ: “Ngày chia tay cô Nhung” được khoanh lại bởi hình trái tim. Nhìn thôi là tôi chẳng muốn rời xa nơi này nữa rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng đứng trên bục giảng, cảm giác buồn lạ lẫm, mấy đứa luôn miệng bảo tôi đi thực tập về, rồi sang dạy tiếp, nhưng mà tôi đi rồi sẽ có người khác thay thế tôi dạy các em. Tôi vẫn luôn dặn các em phải đi học đầy đủ, nghe lời giáo viên mới, có dịp tôi sẽ về thăm lại trung tâm. Chúng tôi ôm nhau một hồi rồi chia tay trong nước mắt. Dù thời gian gắn bó chưa đầy 2 học kì, nhưng với tôi được dạy cho các em con chữ là kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời sinh viên của mình. Đó là dấu ấn tuổi thanh xuân mà tôi sẽ không bao giờ quên được.

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau