Bài dự thi_Cơn mưa của tuổi thanh xuân_01/10/2017

Hà Nội cuối tháng 9, hôm nay lại là một trận mưa dông to.

Ảnh minh họa

Hà Nội những ngày này như một người con gái ở độ thanh xuân. Hà Nội tươi trẻ bừng sang những buổi sớm mai, gió và nắng cứ quyện lấy nhau, nắng chạy theo gió đi từng ngóc ngách nhỏ của khu phố cổ, gió lại mang mùi thơm thoang thoảng ấm áp của nắng. Hà Nội vẫn có những ngày nắng gắt như đổ lửa, cái nắng chói chang cháy ruộm cả một góc trời khiến con người ta bực dọc, người ra đường ai nấy như những cốc nước thủy tinh đã dâng đầy đến nỗi không thể đầy hơn, dường như chỉ đợi một giọt nước nữa là sẽ tuôn trào tất cả.

Nhưng may sao, Hà Nội vẫn có những cơn mưa bão thất thường, như thể thượng đế nghe thấy lời khẩn cầu của con người hãy gội sạch những nhọc nhằn bức xúc trong con người của họ. “Những tên mây đen ùn ùn kéo đến vào một buổi chiều thứ ba, chúng bày binh bố trận tỉ mỉ, ôm lấy cả bầu trời Thủ đô. Ngay sau đấy là đội quân sấm và chớp với những tiếng gầm vang đầy hách dịch khiến bọn trẻ con hoảng hốt gọi mẹ. Không lâu sau, một cuộc trường chinh vạn trận nổ ra, mưa xối xả, mưa không ngớt, chúng nối đuôi nhau mà trút xuống như những tên lính quyết tử không chút do dự…” Đó là những dòng viết ngây ngô khi tôi vừa mới bước chân vào ngưỡng cổng THCS, cho đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy những trang viết ấy rất thú vị, rất thật. Tôi yêu mưa. Dù mưa có thể khiến ai đấy vội vã rảo chân cho kịp về đến nhà, dù mưa có khiến ai đấy đi trên đường phải vội tấp vào lề để mặc vội chiếc áo mưa dù đã ướt hơn nửa thân người, dù mưa có khiến một khu chợ tán loạn với những tiếng í ới gọi nhau của mấy bà hàng rau hang thịt và tiếng cười sung sướng thỏa thích vẫy vùng của bọn trẻ con xóm nghèo, dù mưa có khiến người ta gấp gáp hơn ở một khoảnh khắc nào đó, mưa vẫn thật tuyệt. Giống như một buổi sang tinh mơ nào đấy đang chạy hết tốc lực cho kịp giờ lên lớp, bước chân nhỏ bé của tôi đã đứng sững lại một lúc lâu trước ô cửa sổ nhà nọ, nơi lấp ló con búp bê lật đật của Liên Xô cũ, con lật đật có bị xô ngã bao nhiêu lần cũng tự đứng lên, thì mưa chính là những giây phút “tĩnh” của tâm hồn tôi, là lúc bản thân tôi có thể sống chậm lại một chút, có thể thả lỏng những muộn phiền lo toan trong cuộc sống để nhớ về một điều gì đó đẹp đẽ, như là tuổi thơ, như là tuổi thanh xuân….

Không biết từ bao giờ tôi đã có thói quen vẽ những hình ảnh ngộ nghĩnh về thời tiết lên những trang viết của mình. Mây xanh, gió nhẹ, ánh nắng mặt trời cứ thế đi khắp những cuốn sổ tay nhỏ nhắn, những trang toán giải mãi vẫn sai hay cả những trang sách giáo khoa đã cũ mà chi chit những hình ảnh chế tác đầy “nghệ thuật”…Tôi dựa vào thời tiết để biểu lộ tâm trạng của mình, hay cũng là để ghi dấu ấn cho những ngày “bình thường” trong cuộc sống giản dị của tôi. Làm như vậy, đôi khi sẽ có một sự tình cờ nào đó đưa tôi về với những năm tháng của tuổi học trò, giống như cách mà những cơn mưa rào nặng hạt kéo tôi về một ngày dông bão nào đó trong quá khứ, khuôn mặt ngây ngô, vô tư của tôi nấp sau lưng người mẹ đang kẽo kẹt đạp xe đưa tôi tới trường. Tôi của những năm tháng đó vẫn là cô con gái bé bỏng của bố mẹ, là cô học trò cưng luôn háo hức rời khỏi con đường làng nhỏ hẹp để đến với bầu trời cấp 3 cao lớn lộng lẫy. Cô bé năm đó ngày ngày đến lớp vẫn cứ dụt dè, chỉ biết bám díu lấy cô bạn cùng bàn đi hết chỗ này đến chỗ khác, rồi lại ngồi lặng im”hóng hớt” vài ba câu chuyện của một hội bạn đã kịp thân nhau. Chính những giây phút nhút nhát ngại ngùng khiến tôi năm ấy nhanh chóng tủi thân, chỉ mong chờ được về lại chốn cũ, để được tán gẫu với mấy người bạn thuở ấu thơ, để được òa vào lòng các cô mà “kể khổ”, để được mỉm cười xóa tan bao hiểu lầm với một cô bạn cũ, hay là để nói mấy lời vụng về với một ai đó dù biết rằng sẽ bị từ chối. Tôi của những năm tháng đầu tiên của Trung học dường như vẫn còn quá non nớt và trẻ con, vẫn chưa sẵn sang bước vào 3 năm đáng nhớ nhất của tuổi thanh xuân tươi đẹp nhưng cũng lắm dông bão

Có người nói rằng, buổi sang hôm đó, tôi đã đắm chìm bên ô cửa sổ cùng với con búp bê lật đật kia quá lâu, tôi đã mong mỏi chạy theo quá khứ mà chẳng hay biết gì tới hiện tại, khiến hiện tại của tôi “lỡ” mất nhiều điều. Có lẽ vậy. Bản thân tôi cũng nhận ra dường như mình đã bị quá khứ trói chặt đến mức nhiều khi tưởng như đã chết trong những nhung nhớ ấy rồi. Chẳng đoái hoài gì tới hiện tại, bằng cách đó, tôi đã khiến thanh xuân của mình viết lên hai chữ: Tiếc nuối. Tôi tiếc nuối mỗi khi nhớ về những ngày tháng đầu chưa dám “nổi loạn” cùng “lớp cá biệt”. Thi thoảng ngủ gục trong một tiết học, nói chuyện riêng hết giờ này qua giờ khác, cùng nhau chụm đầu vào một góc chép bài trong tiết kiểm tra đầu tiên, nắm tay nhau chạy khắp trường với đôi bàn chân trần lấm lem, đôi ba lần đi học sát giờ trống đánh,… tất cả những điều ấy dường như tôi đều dè dặt không dám thử. Tôi lại hối hận vì đã gắt gỏng quá nhiều với những cô bạn của tôi, những người đã yêu thương tôi, giúp tôi trút bỏ cái lớp lông nhím xù xì xấu xí. Họ là những người cùng tôi chụp bức ảnh đầu tiên bằng chiếc điện thoại mẹ tặng, dù rằng bức ảnh có rung, mờ và vỡ nét. Họ cũng là những người đầu tiên cùng tôi tận hưởng một buổi tối trước ngày đi dã ngoại, cùng nhau đắp mặt nạ, ăn bánh ngọt, xem phim rồi lại chuyện trò đến khi ngủ thiếp đi. Họ lo lắng cho tôi mỗi lần tôi ngã bệnh, đôi lúc lại đưa tôi đi khắp mấy ngõ xóm để mua cho tôi mấy que thịt xiên tôi thèm, lúc lại ôm tôi vào lòng khi tôi òa khóc như một đứa trẻ vì “oppa” đã đi lấy vợ… Và, tôi day dứt vì suốt bao ngày tháng đã hòa vào không khí dần trở nên lạnh nhạt của lớp, đã bàng quan chán nản trước những cuộc cãi vã, những xung đột của tuổi mới lớn. Cái tôi của chúng tôi quá lớn để có thể nhận sai, để có thể nói một câu xin lỗi tưởng như rất dễ dàng với bất kì ai. Chúng tôi hiếu thắng và luôn tưởng mình là những vị hiệp sĩ luôn kiếm tìm một bầu trời khác công bằng hơn mà chẳng hề dám thừa nhận rằng bản thân mình cố gắng chưa đủ nhiều. Vết rạn nứt cứ thế ngày một lớn dần, đã có lúc, trong cùng một căn phòng, nhưng ở đó là hơn 40 thế giới hoàn toàn biệt lập. Không chỉ tôi mà còn rất nhiều người nữa đã bỏ phí những năm tháng đó chết trong sự lặng im.Ở cái tuổi mà người lớn hay gọi là “dở dở ương ương” ấy, tôi lúc nào cũng chỉ muốn chạy thoát thật nhanh khỏi chốn này, lúc nào cũng mong ước được lớn, để được tự do bay nhảy, và vẫn cứ khẳng định chắc nịch “sẽ không khóc đâu” khi rời xa nơi này. Tôi chẳng thể biết được, trong ngày cuối cùng ấy, kẻ òa lên nức nở to nhất lại chính là mình.

Mẹ tôi nói tôi là người giỏi đợi chờ, chỉ cần tôi tin vào điều gì đó, tôi sẽ đợi nó đến cùng, bởi “ latter better than never”- dù muộn màng còn hơn không bao giờ xảy ra. Thật tuyệt vì cuối cùng chúng tôi vẫn có thể tạo ra một Happy Ending cho 3 năm Trung học của mình. Từ khi nào, chúng tôi đã có thể trao cho nhau những nụ cười dù còn hơi gượng gạo, rồi cùng nhau hát hò nhảy múa trong chuyễn tham quan cuối cùng. Chúng tôi chung một tâm trạng háo hức suốt những ngày chụp bộ ảnh kỉ yếu, rồi lại ân cần chăm sóc nhau, cùng bên nhau tận hưởng một ngày trọn vẹn ở ngoại thành Hà Nội. Phải chăng những cơn mưa dông tràn vào Thủ đô năm ấy đã cuốn sạch mọi “xấu xí” của chúng tôi đi? Chúng tôi đã có thể tạo những khoảnh khắc “lần đầu”, như để bù đắp cho tất cả những thứ đã qua. Chưa bao giờ lớp tôi lại náo nhiệt đến thế, chưa bao giờ bao nhiêu con người cùng nói cùng cười khi xem lại những hình ảnh ngộ nghĩnh, chưa bao giờ cả tập thể lại đồng lòng đồng sức đưa một tiết mục văn nghệ vào vòng chung kết như vậy, cũng chưa bao giờ cả lớp lại nhốn nháo lên bàn bạc vì một buổi lien hoan dù đã quá nửa đêm. Vài ba túi ăn vặt truyền tay nhau khắp lớp, những ngày gió mùa về chùm chăn cùng xem một tập phim Hàn Quốc, túm năm tụm ba chụp chung vài bức ảnh, rồi lại nhốn nháo vì một lọ sơn móng hay một vài cái khan len đang đan dở, cứ như thế, năm cuối của chúng tôi đã đẹp đến không tưởng. Và rồi tháng 4 năm ấy, lớp tôi lại trở về với không khí tĩnh lặng như đã từng. Ai cũng lo, ai cũng mệt, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo, gió và nắng làm từng gương mặt đỏ ửng lên, từng tập đề cứ xếp chồng chất ngày một dày thêm, tâm hồn của 49 con người dường như còn nóng và sục sôi hơn cả cái thời tiết khó chịu ngoài kia. Có những này, lớp chỉ thưa thớt vài ba bóng người, trên bảng không có lấy một chữ viết của thầy cô ngoài một dãy dài tên những người nghỉ học, không khí lặng im, thi thoảng còn nghe được cả tiếng bút rơi hay tiếng giấy sột soạt. Tất cả chúng tôi phải cố gắng vì chính bản thân mình, vì gia đình, và cũng vì cái tập thể mà chúng tôi vừa kịp nhận ra rằng bản thân yêu nó biết nhường nào. Trong không khí căng thẳng và ngột ngạt ấy, chúng tôi vẫn không quên nhắc nhau: “Ngày mai là Dấu ấn đấy”. Phải rồi, Dấu ấn, Dấu ấn của riêng chúng tôi, của 99 Thăng Long. Sẽ là lần cuối cùng chúng tôi được mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi, lần cuối được cháy hết mình trong không gian âm nhạc của trường, lần cuối được ngồi chung với nhau trong một lớp học. Tôi cố gắng đến trường sớm hơn trong những ngày cuối, đi qua bảng tin đọc những dòng nhắn gửi của hội chị em, bật cười trước những tấm ảnh và những mẩu chuyện hài hước của lớp bên, rồi lại ồ lên thích thú trước vài lá thư tỏ tình giấu tên. Tôi cũng viết một điều gì đó, gửi đến lớp tôi, gửi đến thầy cô và gửi cả cho chính mình… Tôi đứng sững lại ngắm cây bàng ngay trước cửa lớp tôi, nó đẹp như vậy từ khi nào nhỉ? Còn bầu trời kia nữa, tôi bất giác giơ máy lên chụp, bầu trời Thăng Long cao xanh kia, ngày mai, tôi và các bạn mình sẽ thả những trái bóng mơ ước lên nền trời ấy. Có một nhóm các cô học trò lang thang khắp từng ngóc ngách trường học, ngồi lại bên nhau ăn bữa sáng cuối cùng trong canteen, vuốt ve tạm biệt con mèo lười, ngẩn ngơ nói về chuyện xưa và cả chuyện sau này, rồi nắm tay nhau “lần đầu cũng là lần cuối” lên đọc những cuốn sách bụi đã phủ đầy ở thư viện tầng 5. Ngày mai, có một ai đó òa khóc nức nở trong vòng tay tôi, rồi lại nắm tay tôi hòa vào đám đông đang bất chấp tất cả, đầm mình lần cuối dưới cơn mưa hạ…

“Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc đấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta không biết thật sự bản thân muốn gì, ai thật lòng yêu chúng ta và chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó để tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời, bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt và chia ly khi ít khi nhiều…”. (phim Reply 1997)

8 Comments

  1. dang anh thy 03/10/2017
    • Nguyen Thuy Dieu 03/10/2017
  2. hungdang 03/10/2017
    • Nguyen Thuy Dieu 05/10/2017
  3. anh thy 03/10/2017
    • Nguyen Thuy Dieu 06/10/2017
  4. mindyjanuary 06/10/2017
    • mindyjanuary 06/10/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT