Thoát[X]

Bài dự thi_Có người đang đợi cậu_ 24/9/2017

Có người đang đợi cậu.
Tôi cứ tưởng viết lách là cuộc sống của tôi, tôi sẽ vui vẻ thay vì căng thẳng. Nhưng cậu biết không, lần này viết về cậu, không cầm lòng được rồi!

Ảnh minh họa

Bạn thân mến! Bức thư này gửi cậu, chàng trai dạy tôi cách thương.

Cậu còn nhớ khoảng thời gian sáu năm trước, còn nhớ hình dáng nhỏ bé của mình, còn nhớ cô bé ngồi cạnh cậu?
Còn tôi, tôi không nhớ nổi hôm đó trời xanh hay xám, lòng vui hay buồn, tôi buộc tóc đuôi ngựa hay thắt bím hai bên. Tôi chỉ nhớ được nụ cười của cậu, nhớ được mùi xà phòng trên áo cậu, nhớ được vạch phấn chia chỗ chúng ta.

Khi vô tình hồi tưởng lại đoạn tuổi trẻ đã qua, thật không ngờ, nó chỉ thấm đẫm hình ảnh cậu. Bởi vì, những hình ảnh của cậu chính là dấu ấn thanh xuân của tôi, mọi thứ chỉ xoay quanh cậu, những hình ảnh này đã sớm rót vào cốt tủy, cuốn vào trong linh hồn ngự trị mỗi ngóc ngách của tâm can.

À! Cậu còn nhớ trường không? Nhớ nơi cậu đã từng ngày trưởng thành, nhớ nơi cậu đã xả ra bao nhiêu hỉ, nộ, ái, ố?

Tôi nhớ trường quá, nên hôm nay, tôi đã quay về, nhưng “nó” khác rồi không còn giống ngôi trường chúng ta từng học, không còn nét mộc mạc với vẻ đượm buồn như lúc chúng ta rời đi.

Có lẽ, mọi thứ của “nó” đều đã thay đổi, giống cậu không còn là cậu bé của sáu năm trước đơn thuần gần gũi, giống tôi không còn là cô bé của sáu năm trước vui buồn đều rõ ràng trên mặt.

Đúng vậy, mọi thứ đều nên thay đổi để tốt đẹp hơn, giống cậu sáu năm sau là một người ưu tú, giống tôi sáu năm sau là một kẻ thích buồn cùng nỗi buồn của người khác còn nỗi buồn của mình thì chỉ biết giấu trong từng câu chữ.
Và, thế là một Huyền đa sầu đa cảm xuất hiện. Làm một người thích suy tư thật sự rất mệt mỏi, nếu như hôm nay tôi không mang con người suy tư này về thăm trường thì có thể tôi đã bước vào trường rồi, có thể đi trên dãy hành lang thẳng tắp để ngắm nghía những thứ thay đổi.

Nhưng hôm nay tôi lại mang con người đa sầu đa cảm theo rồi chẳng thể nào cất bước, vì tôi sợ khi bước vào khoảng sân mới này tôi chẳng thể hồi tưởng lại kỉ niệm đã qua. Vì, tôi không thể nhớ chính xác vị trí lớp chúng ta từng ngồi để tìm lại những chiếc bàn cũ mang dấu vết của thời gian. Và, chẳng đủ dũng cảm ngồi trên hàng ghế mới lạ, lạnh lẽo mà tìm lại những dáng hình xưa cũ.

Lúc này, vầng tà dương đã ngả về phía tây, rực rỡ ráng chiều, trường chúng ta huy hoàng trong cái đẹp động lòng người, nhưng tôi chẳng thể nào bước vào bức tranh chảy dài những vệt nắng này, nên, tôi ra về.

Tôi thực sự muốn hỏi cậu:

– Nhiều năm nữa khi chúng ta đã trưởng thành, có cuộc sống mới, cậu có muốn cùng tôi về thăm trường không?
Quay về với tôi để cùng hồi tưởng và nghe tôi kể chuyện.

Chuyện một ngày hè chúng ta “tự tốt nghiệp”.

Một ngày hè nóng lực của hai năm trước, kể cũng thật lạ, ngoài trời chói chang như thế nhưng trong lòng mỗi chúng ta đều mưa tầm tã, đều tự dặn lòng “không sao cả, sau này sẽ gặp lại”. Hai năm qua tôi mới biết, sau này gặp lại bi thương như thế nào, hai năm qua mỗi lần họp mặt đều thiếu vài người, mỗi lần gặp mặt đều chớp nhoáng kết thúc. Cậu có thấy buồn không?

Vào ngày chúng ta “tự tốt nghiệp” đó, mùa hè của tuổi thiếu niên đã đến điểm cuối cùng, chuyến tàu thời gian đã đến một ga mới, chắc rằng sẽ có người lên tàu, xuống tàu người ở lại, người rời toa.

Cuộc đời chính là vậy, là một chuỗi những cuộc hội ngộ và chia ly, có người ở lại vào phút, có người ở lại vài ngày lâu hơn nữa thì vài năm, nhưng rút cuộc vẫn phải ly biệt.

Lần này, ở ga tàu năm tôi 15 tuổi cậu là người đi xuống, câu chuyện giữa chúng thực sự kết thúc? Tại thời điểm mọi thứ tưởng như kết thúc, trong tôi một vài thứ mới bắt đầu.

Bắt đầu nhớ hình ảnh chúng ta hối hả chạy cho kịp giờ vào lớp, gà gật trong giờ văn hay lén lút làm việc riêng trong lớp bị cô giáo phát hiện.

Bắt đầu nhớ chúng ta của những ngày học hành vất vả, miệt mài ôn thi.
Bắt đầu ghét thời gian.
Bắt đầu sợ sự trưởng thành.
Bắt đầu khóc.
Bắt đầu nhận ra mình thương cậu mất rồi.

Tôi thương cậu chính là ranh giới giữa yêu và thich, giữa ngây thơ và trưởng thành, giữa trẻ con và người lớn.
Nghĩ lại, tôi cũng thật may mắn khi gặp đươc cậu ở lưng chừng tuổi trẻ, may mắn khi được dành tặng cậu những điều tinh khôi đầu đời của tôi.

À! Thương cậu như thế nào sao?

Tôi cũng không biết nữa, cảm giác muốn từ bỏ cả trăm ngàn lần nhưng chỉ cần cậu quay đầu lại mọi thứ tôi cố gắng đều vỡ tan tành.

Cậu biết không, thực ra chạy trốn tình cảm không phải là một điều dễ dàng.

Những lúc thất thần nhớ cậu, lại có một giọng nói thì thầm trong đầu tôi:”Chỉ nhớ một chút thôi, không ảnh hưởng gì cả”. Nhưng lại một giọng nói đầy phẫn nộ khác xuất hiện:”Nhớ một chút cũng không được, cậu ấy mãi chỉ đối với mày là bạn tốt, dẹp đi”. Dẹp thì dẹp, nhưng lòng vẫn buồn thỉu buồn thiu.

Thật ra tôi cũng rất may mắn, cho dù buồn lòng cũng bởi vì từng thương cậu sâu sắc nên mới buồn lòng. Đến khi lớn hơn, trưởng thành hơn một chút tôi mới phát hiện ra rằng đã thương cậu hết lòng thì dù khóc hay cười đều tốt cả. Được trải nghiệm đoạn cảm xúc này mới là điều đáng trân trọng nhất.

Sao một người như tôi lại dám thương cậu nhiều thế nhỉ?
Bởi vì tôi còn trẻ, lại có một trái tim lương thiện, tôi chẳng sợ điều gì!

Mười hai năm đi học, giữa một dòng kí ức, không phải ngắn ngủi cũng chẳng phải dài lâu. Tỉ mẩn mười hai năm đi học tôi đã vẽ ra một bức tranh thanh xuân nho nhỏ mà nó xấu xí quá, còn chẳng may vẽ chệnh một nét là cậu, nhưng nét vẽ này lại khiến tôi hài lòng nhất, vì chính lần chệch tay này đã tạo nên cậu – dấu ấn tuổi xuân của tôi.
Cảm ơn cậu rất nhiều, cảm ơn cậu vì bây giờ vẫn là bạn tốt của tôi, chỉ cần cậu đừng quên tôi, chỉ cần đi đường gặp mặt cậu vẫn mãi nở nụ cười, vậy là đủ rồi.

Mong cậu sẽ thành công, và khi trở thành một người đàn ômg cậu có thể ôm vào lòng cô gái cậu yêu nhất, hãy gặp người cậu muốn gặp nhất. Nhân lúc trời trong nắng đẹp. Nhân lúc gió thổ hiu hiu. Nhân lúc cậu vẫn còn trẻ. Nhân lúc cô ấy chưa già.

Còn với tôi, hãy luôn là bạn tốt dù bão nổi mưa dầm dù đông qua hạ tới, tôi vẫn luôn ở đằng sau cậu mặc kệ cậu thành công hay thất bại, mặc kệ tôi tồi tệ hay tuyệt vời, yên tâm:
-Có người đang đợi cậu!

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau