Thoát[X]

Bài dự thi_Cô bạn thân & ám ảnh mang tên Yêu_15/09/2017

Bíp… bíp…. bíp!

Tiếng còi xe trong buổi chiều muộn ngày cuối tuần sao làm tôi cảm thấy nặng trĩu đến thế. Gió lành lạnh đang len lỏi trong màn mưa trắng xóa cả con phố đối diện văn phòng tôi. Tôi ngước nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ để nhìn những hàng cây đang “uốn mình” trong gió, người xe qua lại tấp nập vội vàng, bong bóng nước cứ nổi rồi lại tan rất nhanh như những gì tôi đang nghĩ đến… Cô bạn thân và cuộc hẹn chiều nay.

Ảnh minh họa

Tôi đoán cũng đoán được một phần của cuộc hẹn là gì bởi tôi luôn hiểu nó hơn ai hết trong cái thành phố hối hả này. Lâu lắm rồi chúng tôi chẳng có một cuộc hẹn nào theo đúng nghĩa là hẹn, chắc là kể từ khi nó có bạn trai và luôn gắn chữ “người yêu” trên miệng bất kể đi đâu, nói chuyện điện thoại, trong những bữa trưa chớp nhoáng tranh thủ ngồi cùng nhau… Gần đây nó bắt đầu gọi điện và nhắn tin cho tôi thường xuyên hơn, tôi cảm giác được chúng tôi đang trở nên thân thiết lại kể từ khi nó chính thức bước ra khỏi thế giới của tôi và đặt chân tới một vùng trời khác đầy hoa lệ và ngọt ngào của tình yêu. Tôi không bao giờ trách nó vì đã bỏ rơi tôi cả vì dù sao tôi cũng không thể ích kỷ giữ nó mãi bên mình được, bất cứ khi nào có chuyện chúng tôi vẫn đều có thể gặp nhau để chia sẻ và đồng cảm. Về phần nó, tôi cảm thấy có chuyện chẳng lành bởi trong những cuộc nói chuyện gần đây của nó không còn nhắc đến người yêu hay bất kể chuyện gì có liên quan đến tình yêu của nó nữa. Trước đây đi tới đâu nó cũng luôn miệng nhắc đến người yêu rồi khuyên tôi sớm tìm lấy một người cho bớt “tự do”….

Rào… rào… rào…

Mưa bất chợt nặng hạt hơn lôi tôi trở về với thực tại, văn phòng đã chẳng còn ai bởi mọi người cũng đã vội trở về nhà sau ngày dài làm việc căng như dây đàn ở văn phòng; còn tôi vẫn ngồi tĩnh lặng cạnh bàn làm việc nhìn xa ra khung cửa sổ nhỏ và vơ vu “đi lại” trong đống suy nghĩ về nó. Hôm nay nó bảo sẽ qua văn phòng đón tôi với lý do là lâu lắm rồi tôi không được ai bù đắp, cảm thấy tôi luôn khô khan và thiếu thốn tình cảm.

Tinh… tinh… tinh…

Tiếng tin nhắn của tôi, tôi nhanh chóng mở tin nhắn mặc dù cũng đoán được là tin nhắn của nó.

-Thần đang đứng trước cửa văn phòng rồi, mời tiểu thư xuất cung.

Lâu lắm rồi tôi mới thấy nó nhắn tin cho tôi theo cái cách vẫn thường làm và cũng lâu lắm rồi tôi mới được đọc một tin nhắn đậm chất hóm hỉnh của nó. Tôi vội dọn dẹp bàn làm việc, cất đống tài liệu đã làm xong lên giá thì lại một tin nhắn khác tới:

-Mày xuất hiện ngay trước khi tao ướt như chuột lột!

Nó vẫn luôn như thế, chỉ nhẹ nhàng được mấy phút đầu rồi lại trở về bản chất thật: Đanh đá. Chẳng kịp chỉnh lại quần áo đầu tóc cho gọn gàng tôi đã cầm áo mưa lao ra cửa để làm dịu sự phẫn nộ của nó. Bước ra cửa, tôi thấy nó đã đợi sẵn, tay cầm áo mưa cho tôi bởi chắc nó nghĩ tôi vẫn hậu đậu và chẳng thay đổi gì trong suốt thời gian tôi sống không có nó. Nó luôn như thế, chu đáo với tôi; còn tôi đã biết chăm sóc cho mình hơn kể từ khi nó bỏ tôi để chạy theo tình yêu đầu đời của mình.

Chúng tôi bắt đầu cuộc hẹn của mình khi trời mưa nặng hạt hơn. Tôi ngồi đằng sau nó mà nhớ đến cuộc hẹn gần đây nhất của chúng tôi cũng là vào một chiều mưa thế này nhưng đã cách đây cả nửa năm trời rồi. Tôi vẫn bị đeo bám bởi những cảm xúc nặng trĩu khi ngồi ở văn phòng về nó và giờ cái cảm giác ấy trở nên nặng nề hơn khi tôi gặp nó. Tôi biết là nó đang không ổn và cố tỏ ra mình đang rất bình thường. Chẳng biết trong lòng nó đang nổi lên những “giông tố” gì bởi tôi nhận thấy trong đôi mắt của nó sự buồn bã, mệt mỏi, nét mặt cũng chẳng vui tươi như trước đây mỗi lần chúng tôi gặp nhau.

Hơn sáu giờ chiều chúng tôi đến một quán ăn trong phố Cổ, vừa bước vào quán tôi đã cảm thấy được sự tĩnh lặng bởi sự vắng vẻ lác đác vài bóng người ngồi rải rác vài góc bàn trong quán. Bản nhạc không lời như đang “cổ vũ” cho sự im lặng đến hiu quạnh này. Lý do nó chọn quán làm tôi cũng hiểu tâm trạng nó hôm nay tệ đến mức nào, bởi trước đây nó là người vô cùng sôi nổi và hoạt bát đôi khi còn bị gọi là tăng động, nó chẳng bao giờ ngồi im một chỗ. Nó đi trước, tôi theo sau nó, bước đi của nó vội vàng như muốn lướt thật nhanh trong sự tĩnh lặng. Chỉ nghe tiếng bước chân tôi biết nó đang bối rối khó chịu bồn chồn hơn thế tôi thấy nó có đôi phần sợ hãi. Nó chọn một bàn gần khung cửa sổ ở cuối căn phòng rồi ngồi “phịch” xuống có vẻ mệt mỏi. Tôi ngồi xuống lặng nhìn nó, đợi nó mở lời trước bởi tôi sợ sẽ phá tan sự tĩnh mịch của không gian này. Nó cũng nhìn lại tôi nhưng chẳng nói câu nào, mắt nó rũ hẳn xuống, ánh mắt có phần lờ đờ, bọng mắt căng và thâm, tôi biết nó đã khóc rất nhiều. Đến đây chẳng chịu được khi nhìn con bạn thân buồn bã, ủ dột, tôi cất giọng hỏi câu xã giao, giọng có phần đùa cợt như cố kéo nó thoát khỏi sự tĩnh mịch đến đáng sợ này.

-Công việc dạo này sao rồi?

-Bình thường thôi, đi làm có làm ăn được gì, đi thì cứ đi còn đầu óc cất ở nhà.

Giọng nó vẫn ngang bướng như thế nhưng không còn sang sảng đanh đá như trước. Giờ ngồi đối diện nó tôi mới nhận ra nó hốc hác đi nhiều so với hồi chúng tôi còn dính với nhau như hình với bóng. Khuôn mặt rồi chân tay đều hao đi rất nhiều, tôi nhìn mà xót ruột lắm.

-Không ăn được à mà sao gầy như cá mắm thế?

-Chán ăn, ăn gì cũng nhạt!

-Có chuyện gì à?

Thật ra tôi cũng đoán được phần nào câu chuyện của nó rồi, nhưng vẫn cố hỏi để nó dễ mở lời tâm sự với tôi hơn. Nó ngước lên, khóe mắt đã ngấn lệ, nhưng ánh mắt nó vẫn cố tỏ ra như chẳng có chuyện gì, nhưng chắc nó cũng thừa hiểu nó sẽ chẳng giấu nổi tôi.

-Tao chia tay rồi!

-Ơ, tao tưởng…

Nhân viên phục vụ đến như cắt ngang câu nói của tôi, nó quay đi như muốn giấu tiệt đi cảm xúc của mình. Tôi gọi vài món quen thuộc và món topokki mà nó thích. Từ lúc tôi với nó trở thành “một cặp bài trùng”, chưa lần nào đi chơi mà nó không hăng hái giành quyền gọi đồ ăn, bởi nó luôn nói rằng nó có cảm xúc mãnh liệt với ăn uống. Còn lần này nó chẳng giành với tôi bất cứ điều gì, trầm tư nhìn xa ra hướng cửa sổ.

Cô bạn thân của tôi ngày nào còn mạnh mẽ, hồn nhiên luôn trêu chọc và làm trò cho tôi cười, giờ đã sống trong khoảng lặng của riêng mình. Điều làm nó thay đổi chắc cũng mãnh liệt và ghê gớm lắm? Tôi phân vân trong giây lát…

Chị nhân viên phục vụ vừa quay đi, nó nấc lên một tiếng rồi nó khóc òa lên như một đứa trẻ, tôi biết nó đã cố kìm nén mọi thứ từ khi gặp tôi để bây giờ khi chẳng thể chịu đựng thêm nó chợt bật ra nức nở, nghẹn ngào. Tôi bối rối lắm bởi đây là lần đầu tiên tôi thấy nó khóc như thế này!

-Có chuyện gì nào? Sao lại khóc thế này? Khóc sẽ xấu đi đấy!

-Tao khổ lắm mày ạ! Vẫn còn yêu tao nhưng lại cưới một người khác.

-Hay là đùa…

-Còn đăng bao nhiêu ảnh cưới lên facebook mà, làm sao mà là trò đùa được.

-Sao nhanh vậy nhỉ, tao nghĩ ông này yêu mày nhiều lắm mà!

-Tao bị bỏ rơi rồi!

Nó cứ khóc như vậy và chẳng còn để ý đến sự có mặt của ai nữa. Tôi chỉ biết nhìn nó rồi chốc lại đưa khăn giấy để nó lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Trước đây nó luôn bảo tôi rằng nó sẽ chẳng dễ dàng khóc vì ai, vậy mà hôm nay nó lại khóc một cách ngon lành như thế. Tôi bảo nó ăn nhẹ một chút không đói nhưng nó cũng chỉ ngồi vậy nhấm nháp ly nước sấu rồi mơ hồ nhìn ra cửa sổ. Thật ra tôi chẳng thể hiểu nổi dù chỉ một chút về nó bây giờ, điều duy nhất tôi nhận ra là sự buồn bã đến tận cùng của nó. Tôi chưa bao giờ rơi vào cảm giác này nên không thể an ủi nó được gì, nhưng giờ tôi có nói gì thì nó cũng chẳng để tâm đâu mà còn mủi lòng và khóc nhiều hơn. Ngồi được hồi lâu, nó thở dài rồi đứng dậy:

-Nay về nhà tao nhé! Dù sao ngày mai cũng cuối tuần!

-Được thôi, để tao cầm lái cho!

Chúng tôi cùng nhau về nhà, lặng lẽ như cơn mưa đêm muộn. Về đến nhà nó nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh tắm giặt bởi nó rất ưa sạch sẽ. Tôi cũng nghĩ nó nên vậy để tâm trạng trở nên tốt hơn, có lẽ nó sẽ tỉnh táo và từ từ kể cho tôi câu chuyện làm nó thay đổi từ một người năng nổ thành một cô gái trầm tư mang nhiều suy nghĩ. Tôi cũng vào tắm để giải tỏa mệt mỏi sau một ngày dài làm việc.

Bây giờ đã hơn 11 giờ đêm, nó bắt đầu nhâm nhi tách cà phê còn tôi ngồi cạnh xem TV. Tôi cảm giác nó đã bình tĩnh hơn lúc chúng tôi ngồi trong quán ăn. Tôi đang định mở lời thì nó nói ngay:

-Thật ra chuyện tình cảm của tao cũng trục trặc cả tháng trời nay, cứ chia tay rồi lại quay lại chẳng đâu vào đâu, tao còn rất yêu anh ấy. Một tháng trước thấy anh ấy hay nói chuyện với một cô bé khác, tao đã nói là không thích rồi, hai người đó nhắn tin khá mùi mẫn ngay cả khi anh ấy đi chơi cùng tao. Tao đề nghị chia tay, và anh ấy đồng ý chẳng níu kéo gì cả. Những ngày sau đó tao rất buồn, bọn tao vẫn nói chuyện hàng ngày, tao cũng cảm thấy anh ấy còn yêu nên khi anh ấy nói quay lại tao đã đồng ý. Hôm qua lúc tao đi làm về thì nhận được tin nhắn chia tay của anh ấy với lý do cần ở cạnh người kia vào thời điểm này. Tao lướt qua facebook thì thấy người đó đã chụp ảnh cưới rồi. Từ hôm qua đến giờ tao nhắn tin, gọi điện rất nhiều nhưng anh ấy đều im lặng…

Nó vừa kể rồi lại khóc nấc lên, lúc này tôi mới cảm nhận được phần nào, nửa đùa nửa thật tôi bảo nó:

-Trên đời thiếu gì con trai tốt, đẹp trai mà còn yêu mày nhiều hơn!

-Tao sợ yêu lắm rồi, nó chẳng có gì thú vị mà còn làm tao cảm thấy mệt mỏi, đau khổ và già nua đi trong mớ hỗn độn này.

Nói xong chẳng kịp đợi tôi phản ứng, nó đã đứng lên vội đi vào phòng. Tôi ngồi hồi lâu suy nghĩ về nó. Tôi lục tìm lại trí nhớ về người yêu của cô bạn thân của tôi. Họ yêu nhau cũng một năm trời, đây là tình yêu đầu của bạn tôi nên nó có vẻ rất trân trọng, nó luôn nhắc tới người yêu với sự tự hào vì anh ta là một người có ngoại hình và có tài ăn nói. Trước đây tôi cũng nói với nó phải cẩn thận vì sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi và khổ tâm vì yêu một người đào hoa như anh ta, nhưng bạn tôi gạt đi tất cả, từ ngày có người yêu, chắc tôi chẳng bao giờ xuất hiện trong lịch hẹn của nó. Nó dành hầu hết thời gian rảnh để ở bên cạnh và chăm sóc người yêu. Từ một cô gái cá tính, mạnh mẽ, ưa sôi động, nó trở thành đứa con gái dịu dàng làm tôi kinh ngạc và giờ là tĩnh lặng đến cô quạnh. Tôi chưa bao giờ thấy nó như lúc này: Ánh mắt nó vô hồn, yếu đuối như một chiếc lá nhỏ đang cố bám trụ trong “bão lòng”.

Tôi bước vào phòng ngủ thấy nó đã thiếp đi từ lúc nào, nước mắt còn vương lại trên mi, gối ướt sũng, nó đeo tai nghe để mức to nhất, chắc nó muốn quên đi những gì đang phải trải qua.

Sáng hôm sau, tôi được đánh thức bởi những tia nắng lách qua những rèm cửa sổ buông hờ. Nó đã ngồi ở ban công với ly cà phê trên tay. Hình như giờ nó yêu sự yên tĩnh hơn tất cả những gì nó có. Nó đã yêu mãnh liệt để rồi nhận lại nhiều tổn thương. Tôi chẳng phải nó nên cũng chẳng thể nói được ra tất cả hay diễn tả những cảm xúc ấy thành lời.

Tôi hiểu rằng con gái khi yêu thật mãnh liệt, họ sẵn sàng hi sinh rất nhiều cho người mình yêu mà chẳng màng rằng  khi “rủi ro” đến họ sẽ là những người chịu nhiều tổn thương nhất. Họ chẳng có quyền hay khả năng níu kéo người họ yêu bởi con trai luôn là người cầm thứ “quyền lực” đó. Tình yêu có sức thay đổi một con người nhưng cũng có thể “giết chết” một con người. Cô bạn thân của tôi trước đây luôn mạnh mồm tuyên bố rằng sẽ chẳng để ai làm tổn thương mình dù là điều nhỏ nhất vậy mà giờ nó chẳng còn chút sức lực nào và để cảm xúc trôi dạt vô định. Nó chẳng buông lời trách móc hay chỉ im lặng chịu một mình, chẳng biết còn bao nhiêu nỗi lòng tôi chẳng thể hiểu về một người con gái bị buông bỏ trong tình yêu… Tình yêu nó chênh vênh đáng sợ đến vậy sao mọi người lại muốn có nó để sau đó nước mắt lại phải rơi thật nhiều, để lòng lại thắt thêm vài lần, trái tim vỡ vụn.

Tôi cảm nhận được nước mắt nó đang rơi rất nhiều, chỉ mong sau cơn mưa trời lại sáng và lòng nó lại trở nên dịu nhẹ như ánh ban mai này. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, vết thương lòng nào rồi cũng sẽ nhạt bớt…

Sẽ ổn thôi, cô gái của tôi!

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau