Thoát[X]

Bài dự thi_Chiếc xe “chở” thanh xuân_17/9/2017

Chiếc xe đi qua những đoạn dốc, rung lắc kịch liệt, tôi giữ lấy chiếc va li đang chuyển động theo, mắt hướng ra khung cửa kính. Cơn mưa bỗng nhiên ập xuống, tích tách rồi rào rào mãnh liệt. Những giọt nước bám vào khung cửa, lăn thành những vệt dài, làm nhòe đi khung cảnh. Tôi chợt nhớ về một ngày mưa đã xa, xa lắm rồi… Khi ấy, tôi vẫn là con nhóc mười hai tuổi, bên cạnh tôi là thằng Cường với bộ quần áo đỏ chót của nó. Khung cảnh rộng ra và rõ nét hơn, tôi cùng thằng Cường đang nghịch nước mưa. Bố tôi nhìn thấy, lôi hai đứa vào, tẩn cho một trận. Tôi bật cười thành tiếng, trong đầu vẫn vang lên tiếng vụt của ba tôi.

Ảnh minh họa

Cường là thằng bạn nối khố của tôi, tôi chơi cùng nó từ hồi còn bé tí tẹo. Thằng Cường tốt lắm, lúc nào cũng nhận hết tội về mình nên tôi chẳng bao giờ bị ba đánh đòn quá đau cả, chỉ tội thằng Cường hôm nào cũng lằn mông. Còn nhớ hồi cấp hai, thằng Cường chở tôi trên chiếc xe đạp cũ của nó. Trong khi nó cong mông lên đạp thì tôi ngồi đằng sau, bày đủ trò nghịch ngợm. Có hôm, tôi nghịch dại, cù lét Cường, nó mất lái, chiếc xe lao thẳng vào bụi cây, chúng tôi ngã ra đường, mặt mũi lấm lem, nhìn nhau cười khềnh khệch. Ôi, một thời tuổi thơ ngây ngô mà mạnh mẽ, những năm tháng ấy chúng tôi trong sự vô tư mà sống hết mình, thích cái gì làm cái đấy, chẳng lo nghĩ hậu quả.

Lên cấp ba, chúng tôi học khác trường, Cường học trường làng, tôi lên thành phố học, trọ ở đấy. Tuy chúng tôi không gặp nhau thường xuyên nhưng mỗi lần tôi về nhà, Cường lại sang rủ tôi đi chơi. Chúng tôi rong ruổi trên những nẻo đường quen thuộc, xà vào những ngõ ngách, tưởng như chẳng có nơi nào mà không in dấu chân của chúng tôi. Khi ở thành phố, mỗi khi cảm thấy cô đơn, tôi luôn nhớ đến Cường, tôi thường nghĩ nếu nó ở đây thì chắc chắn sẽ chở tôi đi đâu đó và chọc cho tôi cười. Học xong cấp ba, tôi thi đỗ một trường đại học hạng trung, Cường không học cao thêm nữa mà tìm một công việc ở làng, phụ giúp cha mẹ. Tôi cả tháng mới về nhà một lần, có khi về lại đi luôn, Cường cũng phải làm việc vất vả nên chúng tôi chẳng có dịp gặp nhau. Suốt bốn năm đại học, số lần tôi gặp Cường chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đến khi tôi có việc làm, chúng tôi không còn gặp nhau nữa, tôi bận bịu với số lượng công việc khổng lồ cũng chẳng hỏi thăm được tình hình của nó. Cuộc sống vẫn sẽ diễn ra bình thường như vậy nếu như không có cuộc điện thoại của ba tôi. Giọng ba tôi trầm trầm thông báo cho tôi Cường mất do tai nạn. Chiếc xe tải mất lái đâm vào Cường khi nó chỉ còn cách nhà 200 m. Tôi chết lặng, ba tôi cố gắng an ủi tôi nhưng tai tôi ù đi, không còn nghe thấy điều gì nữa. Tôi im lặng một lúc lâu, rồi bật khóc thật to, nước mắt không ngừng túa ra, những hình ảnh Cường đèo tôi đi học, chở tôi đi chơi như cuốn phim tua chậm từ từ hiện lên trong tâm trí tôi. Gào khóc nửa tiếng, đến khi nước mắt không thể rơi được nữa, tôi lên giường chờ trời sáng.

Đón chuyến xe buýt đầu tiên, tôi vạ vật trở về nhà. Tâm trí tôi trở về hiện tại, mưa bên ngoài đã tạnh, những tia nắng chiếu xuống mặt đất, xua tan đi không gian u ám. Tôi nhắm mắt, hình ảnh Cường lai tôi trên chiếc xe đạp cũ lại hiện ra, tôi nhìn rõ nụ cười hồn nhiên của tôi và cậu ấy, chúng tôi của năm ấy vui vẻ cười nói hướng về tương lai còn chúng tôi bây giờ, một người đã mãi mãi dừng lại. Tới điểm dừng, tôi bước xuống xe, đi bộ vào làng. Đến trước cổng nhà cậu ấy, tôi không kìm được khóc to. Thấy tôi khóc, mọi người cũng khóc theo, khung cảnh thật bi thương. Một tháng sau, khi nỗi buồn đã nguôi ngoai, tôi đi bộ trên những con đường mà ngày trước Cường thường chở tôi đi, tôi bất chợt hét to:

– Cường ơi! Tôi về rồi này mau dẫn tôi đi chơi đi!

Không có tiếng người đáp lại, chỉ có tiếng gió xen lẫn tiếng khóc của tôi. Sau hơn mười năm, kỉ niệm vẫn còn, con đường vẫn còn, nhưng cậu không còn ở đây nữa.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau