Thoát[X]

Bài dự thi_Chia tay_19/09/2017

Sợ nhất là cái cảm giác một sớm mai giật thức dậy và nhận ra mình đã chẳng là gì của nhau nữa. Tim đau nhói mà miệng vẫn nhắc nhẩm như sợ lòng lãng quên rằng mình đã chia tay. Rồi nhiều đêm hốt hoảng bật dậy vì giấc mơ về ai đó. Cố kìm lòng không nhớ, không thương, cố ngăn dòng lệ chẳng tuôn rơi mà thấy mình sao trống vắng quá…

Ảnh minh họa

Lắm khi đăng lên trang cá nhân vài dòng mạnh mẽ cố ý cho nhau xem để rồi lòng chưa một phút an yên mà tự hỏi: người ta còn quan tâm không?

Người ta nói, chia tay không có gì khó.

Ừ, thì có gì khó đâu. Chỉ cần một bên mở lời rồi một bên lặng lẽ gật đầu. Hoặc đơn giản là cả hai cùng im lặng thì đã đặt dấu chấm hết cho một chuyện tình ngỡ là dài lâu.

Yêu-thì còn không cần một lí do, chứ đã chia tay thì trăm điều đều có thể là muôn sự để đổ thừa cho cái kết. Dường như mình đến ở lưng chừng nên cũng ra đi ở lưng chừng như khi vừa mới đến. Lưng chừng yêu thương, lưng chừng hạnh phúc, lưng chừng hi vọng,…

Thời gian dần qua, lòng người vội xa. Những kí ức giờ chỉ còn là nấm mồ chôn cảm xúc. Chia tay rồi, cảm giác sẽ là gì?

Cảm giác mà những điều đẹp đẽ mình đã gọi tên giờ bỗng hóa thành kí ức nhạt nhòa. Sẽ có lúc thấy lòng bơ vơ đầy trống vắng. Có lúc thèm cháy lòng chút hơi ấm của một vòng tay đã từng thân thuộc. Có lúc ngắm cơn mưa đổ xuống sân trường cũng nhắc lòng nhớ tới một bóng hình trong dĩ vãng.

Cảm giác ấy rất dài và thực sự khó chịu, thực sự khó để vượt qua. Nếu không, đã chẳng có người lặng lẽ che đậy con tim âm ỉ suốt một năm, hai năm,… có khi là cả đời để quên đi một người, để từ bỏ một thứ đã từng là thói quen…

Giá mà đừng ai bước đến.
Giá mà lòng người chẳng vội chia xa.
Giá mà đừng ai làm tổn thương ai bất cứ điều gì…

Đôi lúc băn khoăn tự hỏi: chúng ra đã đến với nhau bằng điều gì? Đến bằng yêu thương, bằng cảm thông hay bằng điều gì khác?

Đến bằng điều gì mà sau tất cả, ta lại trao nhau hai chữ: “Chia tay”.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau