Thoát[X]

Bài dự thi_Chị yêu em_15/08/2017

Tôi muốn chia sẻ với các bạn về chuyện tình ngang trái của mình. Cuộc sống này thật nhiều thứ ta không ngờ mà tới, thậm chí ta chưa từng dám nghĩ tới. Tôi- một cô gái sinh năm 2000 tính tình dơ dở ương ương khó chiều, tuy vẻ bề ngoài mạnh mẽ cá tính nhưng thật ra bản chất bên trong vô cùng yếu đuối mong manh và dễ tổn thương. Chính vì vậy mà trong tình yêu,  tôi ngại bắt đầu chỉ vì sợ kết thúc, nhưng người ta nói ngày mai điều gì đến thì ta không thể biết trước được.

Ảnh minh họa

Từ giữa năm 2016, tôi bắt đầu thân thiết với cậu em họ tên T, cu cậu nhiều hơn tôi 2 tuổi. T có ngoại hình cũng xếp vào hạng “soái ca” với chiều cao 1m7 và khuôn mặt đầy đặn sáng sủa với đôi mắt nâu lạnh lùng (tiêu chuẩn soái ca lun) và đôi môi trái tim quyến rũ ( con trai mà môi trái tim mới vi diệu chứ, chả bù cho tui, huhu). Có lẽ cái ấn tượng nhất của tôi trên khuôn mặt ấy là đôi lông mày nhếch lên hình cái đao trông rất tinh nghịch. Chúng tôi hay nhắn tin cho nhau và thi thoảng vẫn comment hình ảnh trạng thái của nhau trên facebook, lâu dần cũng thành thói quen. T là nơi tôi hay gửi gắm tâm sự của mình. Những khi tôi bị mẹ mắng hay những khi tôi gặp chuyện buồn hay vui thì tôi đều tìm đến cậu em đầu tiên. Khi đó tôi cũng chẳng biết tại sao nữa, mà có những lúc trong lòng nghĩ “liệu mình có làm phiền em không? “. Tôi cứ vô tư như vậy, đến khi cu cậu đi làm xa, tôi thấy khá trống vắng và thường xuyên nhắn tin gọi điện hơn, gọi cả video facebook hàng giờ đồng hồ. Tôi cũng lải nhải mãi câu hỏi “bao giờ em về?”, tôi mong chờ nó về để có người đi chơi cùng đỡ chán. Chứ hiện tại tôi là con nuôi mà có một mình, thật sự cô độc lắm. Nhiều đứa bạn bảo tôi sao không tìm người yêu đi cho đỡ buồn, có người sẻ chia tâm sự buồn vui. Nhưng tôi không muốn, phần vì chưa tìm được người thật sự thích hợp để xác định tương lai cũng một phần vì tôi nghĩ đã có cậu em bên cạnh là đủ rồi.

Đến ngày nó đi làm về, tôi hay đòi nó dẫn đi ăn vặt rồi khi thì đi mua sắm quần áo, đi siêu thị chơi,… Khi đó ai cũng hiểu lầm tôi và nó là người yêu. Có lần tôi bị mẹ mắng xong gọi cho nó và khóc lóc như một con khùng, rồi nó lại gọi cho bác (mẹ tôi) để nói đỡ tôi vài câu cho tôi hết bị mắng. Thời gian cứ trôi như vậy, tôi cũng hình thành từ bao giờ cái thói quen vào xem trang cá nhân facebook của nó, lặng lẽ xem những hoạt động của nó. Nhìn thấy nó comment thân mật với người con gái khác, tự nhiên tôi thấy cảm giác không thích, nhưng không thể nói ra. Đây là cảm giác gì? Ghen ư? Không phải, không thể, không có lẽ nào. Tôi dẹp ngay cái suy nghĩ điên rồ đó ra khỏi đầu mình. Tôi trở lại trạng thái bình thường nhưng không vui cho lắm. Thời gian sau đó tôi cũng vẫn giữ thói quen như vậy, có lúc thấy nó hay comment ảnh những người con gái khác,trong lòng chợt dấy lên một cảm giác lạ: buồn nhẹ. “Tại sao chứ? Ôi mình đang bị cái gì không biết nữa”-tôi thầm nghĩ. Ngày ngày cứ trôi qua, ngày nào cũng nhắn tin đến khuya, rồi một hôm tôi đọc bài báo mạng nói về “cách để nhận biết mình có đang yêu ai đó không? “. Đọc đi đọc lại tôi thấy quá giống với tâm tư của mình, nghĩa là tôi đang thích em họ. Không, tôi dẹp đi vì nghĩ “tuy không phải chị em họ thật, tuy mình là con nuôi bác nó nhưng chuyện tình cảm không nên xảy ra,mà chắc gì nó đã thích mình”. Đúng vậy đấy, có những khoảng cách không xa nhưng lại chẳng gần thêm được nữa.

Tôi giữ nguyên vị trí của mình, tôi sợ tiến thêm bước nữa biết đâu xui xẻo lại trở về con số không. Nhưng trớ trêu thay, tình cảm ngày một lớn dần, tôi càng ngày càng mong gặp nó nhiều hơn, bởi khi nó xuất hiện thì tôi như gặp được ánh sáng. Một ngày nọ, tôi quyết định không liên lạc với nó nữa: không nhắn tin, không gọi điện, không online facebook. Tôi đã cố biến mất khỏi cuộc đời nó. Nhưng thật ra cả ngày hôm đó tôi đừng ngồi không yên, mắt dán vào điện thoại trông chờ một tiếng chuông báo tin nhắn. Nhưng chẳng có gì cả, tôi đã nhận ra rằng mình ảo tưởng quá rồi, với nó thì mình đâu là cái gì. Đến tối ngày hôm đó tôi cũng rất buồn vì đã chờ đợi một cái gì đó trong vô vọng. Đến hơn 8h tối, có một tin nhắn, biết là của nó nên theo phản xạ tôi giật ngay cái điện thoại xem tin nhắn ” Chị ghét em rồi à? “. Một nụ cười nhẹ trên môi tôi, vui vì nó nhớ tới mình. “Em à, chị làm sao ghét em nổi đây? Chị yêu em rồi em có biết hay không?”- tôi đang nghĩ thầm chứ không dám nhắn như vậy. Tôi tìm một lí do bận rộn cả ngày và rồi lại nhắn tin gọi điện thường xuyên như cũ. Đến khi nó lại đi làm về, tôi thấy mợ gọi điện bảo nó hay đi chơi rồi nhờ tôi tìm và bảo nó về, thấy nó hay đi thì tôi cũng buồn lắm. Gọi điện cho nó đến gần chục cuộc, nó không nghe, tôi bắt đầu lo và khóc. Tôi lên facebook đợi mãi một lúc lâu nó mới nhắn tin là nó về rồi. Tôi buồn quá liền viết một status “Hóa ra đối với họ, mình chẳng là gì cả. Chỉ là mình đang ảo tưởng vị trí của chính mình mà thôi”, sau đó nó nhắn tin xin lỗi tôi, nó nói tôi đừng buồn đừng nghĩ linh tinh và hứa không có lần sau. Dạo gần Tết, nó lại đi chơi nhiều, tôi liền tìm nick facebook của cậu bạn nó tên Tiến. Tôi hỏi bạn nó về việc đại loại là đi chơi ở đâu làm gì, và tôi nhờ nó thông báo cho tôi biết tất cả, tôi cũng nhờ luôn vụ trông coi để tránh sa ngã vào những thứ không lành mạnh. Tiến hỏi tôi tại sao quan tâm đến nó vậy và còn hỏi trúng tim đen của tôi rằng có tình cảm với em mình. Tôi chối cãi tôi thực sự rất sợ nó nói ra với em tôi, nhưng bạn nó đã khuyên tôi “Em và nó đâu phải chị em thật, yêu thì có gì sai, không nên chối cãi với tình cảm và nên nói ra cảm xúc thật của lòng mình”. Nhưng tôi không đủ can đảm.

Rồi sắp đến Tết, sáng ngày 28 Tết,một tai nạn bất ngờ xảy ra, nó bị gãy chân phải mổ chốt đinh, tôi đã đau khổ và khóc rất nhiều nhưng phải che giấu đi tất cả, sợ nó biết. Đó là khoảng thời gian đau đớn khiếp sợ kinh khủng của cuộc đời nó, tôi luôn bên cạnh động viên nó những khi nó nản lòng. Rồi nó cũng vượt qua, tôi cảm nhận được hình như nó cũng đang thích tôi hay sao ý. Mong là vậy. Thế rồi ngày yêu cũng đến, cái ngày “offical” là 11-3-2017, đúng là nó yêu tôi rồi.  Thật không ngờ, vui mừng không tả xiết. Sau bao chờ đợi mong ngóng, giờ tôi đã yêu nó hơn 5 tháng. Mặc kệ cho gia đình ngăn cấm, xã hộ dị nghị. Chúng tôi bỏ ngoài tai tất cả, tôi biết không thể rời xa nó thêm được nữa. Chúng tôi quyết tâm vượt qua mọi thử thách. Và quan điểm của tôi là ranh giới giữ được và mất khá mong manh, cái này hôm nay là của mình nhưng ngày mai biết đâu là của người khác nên ngày nào có nhau thì trân trọng ngày đó để rồi biết đâu sẽ có một thứ là “mãi mãi”. Tôi chỉ mong chờ nó là hiện tại và mãi mãi, một người yêu tôi và thấu hiểu cuộc sống tôi biết thông cảm cho số phận tôi, đã từng là nơi tôi gửi gắm tâm sự thì sẽ hiểu tôi hơn chính bản thân. Mong nhận được hạnh phúc trọn vẹn với người mình yêu,  cả thế giới 7 tỉ người mà ta đi mỏi chân mới tìm thấy nhau. Nếu có ai đó hỏi tôi là yêu như vậy có hối hận không. Tôi sẽ trả lời rằng có bởi vì nên yêu nhau sớm hơn và tôi muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ ” chuyện tình cảm cứ để nó tự nhiên, trốn tránh không bao giờ là cách giải quyết, hãy mạnh mẽ đối mặt vì biết đâu sẽ mang tới một kết quả tốt đẹp”

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau