Thoát[X]

Bài dự thi_Cậu là của mây trời_ 18/09/2017

Có người bảo rằng, cậu là nắng, nụ cười cậu tươi rói như vầng thái dương mỗi sớm mai nắng hồng đầu hạ. Có người xem cậu như là gió, cậu đến bên người ta rồi lại nhanh chóng vụt đi, chỉ còn lại những luồng gió vụn vỡ với chiếc chớp mắt bàng hoàng đến nghẹn lòng… ừ đúng vậy, cậu luôn khiến người khác khắc ghi hình bóng của cậu, nồng đượm mà nhẹ nhàng, rồi cậu sẽ biến mất, phải không?

Ảnh minh họa

Mây luôn lơ lửng trôi, chúng bình yên đến lạ thường ấy nhỉ, vẫn đáng yêu, vẫn hờ hững, vẫn làm những đứa trẻ thơ phải dòm lên trời mà chạy theo với suy nghĩ ngốc xít rằng khi nào mây sẽ sà xuống để quấn quít bên chúng đây? Giống như tôi vẫn cứ chăm chăm hi vọng một ngày nào đó, có thể, có thể thôi, chợt như một khoảnh khắc, cậu ngoái lại và chúng ta thấy được nụ cười của nhau, như những ngày xưa tươi đẹp của chúng ta ấy. Gió hiu hắt thổi, tôi khẽ thở dài lật từng trang nhật kí của chúng ta từng viết. Cậu là mây của khoảng trời mơ mộng của tôi! Thực sự, tôi chẳng biết rõ từ khi nào mà chính bản thân tôi lại yêu lắm những sự mơ màng nhẹ tênh của cậu, chỉ biết nếu bỗng một ngày không thấy cậu đâu, tất cả thế giới quan của tôi như sụp đổ, tất cả những ngày nắng hồng hay mưa rả rích cùng bên cậu, chúng hóa thành từng giọt mặn chát, tôi không thở được. Mới nhớ ngày nào thấy cậu với bộ dạng ngái ngủ bắt xe buýt chuyến số 5 đi học, mái tóc bù xù chưa thèm chải của cậu còn mơ màng vương những sợi bông gòn, lòng tôi xuyến xao như tất cả bao nhiêu chiếc chuông trên thế giới đang dồn về lồng ngực vậy. Chỉ lặng lẽ đi theo cậu trên chiếc xe buýt, lén lút chụp những bức ảnh cậu mải miết hướng đôi mắt của cậu ra khoảng trời xa, ngồi cách cậu 3 hàng ghế, tôi vẫn cứ run sợ rằng cậu sẽ phát hiên ra tôi mất. Một chút nhớ nhung, một chút mơ mộng, một chút âm thầm, tôi chỉ là đứa bám theo những vệt giày đến nơi cậu đã từng qua, như một tên trộm lỡ cảm thương người khác mà hành tung cẩn thận, để được thỏa lòng tận hưởng nhịp tim run lên khi cậu cười.Nắng cũng không sánh được với nụ cười của cậu đâu! Chúng ta không học cùng lớp, thời gian ngắn ngủi để tôi được thấy cậu chỉ vẻn vẹn 5 phút nghỉ giải lao mỗi tiết. Lần nào cũng thế, 3 hồi trống báo nghỉ tiết vang lên, bản thân tôi không kìm được lòng mà đánh mắt sang góc hành lang cậu hay đứng tán dóc cũng bạn bè cậu. Từng chi tiết nhỏ nhặt của cậu, từ bờ mi, đôi môi hay đến thậm chí những thứ cậu thích, những thú vui của cậu tôi đều nắm rõ. Chắc nếu trường học thay vì dạy những tiết học căng thẳng mà dạy về cậu, có khi tôi sẽ là đứa trò ngoan với những con điểm 10 mất. Yên tâm, hình ảnh về bạn nam sinh cùng khối luôn hoàn hảo, lúc nào  cũng hoàn hảo nhất. Tôi thích cậu bằng những rung động lần đầu ngọt ngào chớm nở như hoa mai e ấp đầu xuân, thích cậu bằng thứ tình cảm trìu mến nhất, mỗi ánh nhìn tôi thấy cậu, chắc cậu không biết, nó là ánh nhìn của đứa trẻ đang quằn quại trong cơn khóc nấc bỗng nhìn thấy viên kẹo ngọt mà bật lên cười hồn nhiên. Có lần, chúng ta từng khẽ chạm mắt nhau, tôi thấy cậu nhìn tôi bằng ánh nhìn hoàng hôn nhuộm bâng khuâng và nụ cười cong môi nhẹ nhàng, tôi nhớ như in khoảnh khắc đó. Cầu vồng đã rạng rỡ tỏa sáng trong tâm hồn tôi lúc đó, theo một phản xạ, tôi đưa tay vẫy chào cậu. Lạ lùng thay, cậu còn nhớ không, cậu cũng vẫy tay chào lại tôi. Chúng ta không nói không rằng gì, bỗng nhiên trở nên quen biết bởi một chiếc vẫy tay ngại ngùng. Sự im lặng trước kia, thật ngu ngốc. Ngày tan trường hôm ấy, cậu đi phía sau tôi, rồi bỗng nhiên choàng lên vai tôi cười khúc khích. Người cậu khá thơm, mùi bạc hà, tôi nhớ. Bằng một sự ngạc nhiên hiện rõ mồn một trên khuôn mặt méo xệch nửa mơ nửa tỉnh, tôi ấp úng lời nói đầu tiên với cậu: ” Ch..ào”. Ngay lúc ấy, một tôi khác trong tâm trí liền đấu tranh dữ dội, sao lại có thể nói câu đầu tiên với cậu một cách lãng xẹt vậy chứ? Bối rối ẩn hiện trên khuôn mặt cậu, cậu đưa cho tôi những bức ảnh mà tôi từng chụp cậu trên chuyến xe buýt ngày đầu tiên tôi gặp cậu, cách cậu 3 hàng ghế, âm thầm lén lút. Cậu giải thích rằng tôi không cần phải theo dõi tôi từ đằng sau, chi bằng cứ theo dõi cậu ở phía trước đây này. Ngại thật, giống một chú mèo ăn vụng bị bắt quả tang, tôi đi thật chậm để kéo giãn khoảng cách của tôi với cậu, nước mắt tôi như chực chảy. Sẵn sàng rồi cho một lời từ chối, tôi biết. Thế mà cậu khiến tôi bừng sáng vì lời đồng ý của cậu. Chúng ta đã có nhiều kỉ niệm đẹp, tôi âu yếm trân trọng những gì cậu làm cho tôi. Đáng yêu sao những ngôi sao giấy cậu gấp, mỗi giờ học cậu trao cho tôi với lời giải thích hết sức buồn cười ” đẹp thì cho này, lúc nào học mệt quá lôi ra ngắm rồi nhớ tớ”. Cậu thực sự khiến tớ như phát điên vì sự dễ thương ấy. Cậu là mây mà – cậu nhẹ nhàng và êm đềm như thế đấy. Nhẹ nhàng cậu đến, cậu làm nhiều thứ cùng tôi, cùng lê la những quán trà sữa chiều nắng lộng sau mỗi buổi học, cùng chơi đùa như những cô cậu học sinh trung học, cùng nhau giải những bài tập khó, cùng nhau đi chung chiếc ô trong suốt dưới cơn mưa ngâu. Đôi lúc tôi nghĩ, sao cậu biết được tình cảm của tôi? Sao cậu lại đồng ý mà đến bên cạnh tôi? Sao chúng tôi lại có thể được hưởng trọn cái cảm giác lâng lâng của tình trung học như thế này? Tôi có nhiều câu hỏi, nhưng tôi không dám hỏi cậu. Lỡ như, hỏi rồi, cậu sẽ hối hận vì đã cùng tôi đi một quãng đường, rồi cậu sẽ bỏ đi thì sao? Tôi phải làm gì?

Chúng tôi thường đi bộ dưới mưa, trời tháng Chín mưa ngâu, mưa rơi lộp độp, mây nặng trĩu xám xịt như chì. Bên cậu, dẫu có mưa lâm thâm lạnh như thế nào cũng vui, tôi bảo rồi. vì tôi thích sự mơ hồ như mơ của cậu. Cậu vẫn thường nhìn tôi cười thích thú khi khẽ đưa tay hứng những hạt mưa lạnh lùng, cậu thường cầm chiếc ô trong suốt của cậu, đứng dưới hiên nhà, mưa vẫn tí tách rơi nhảy nhót trên đường. Mưa nhuốm lên vai cậu, cậu trở thành bức tượng bất diệt trường tồn của tôi, dẫu sao thì vẫn luôn là người tôi ngưỡng mộ, người tôi thích, người tôi vứt bỏ tự tôn để thầm kín theo đuổi. Vẫn con đường đi học quen thuộc đấy, vẫn chuyến xe buýt số 5, nhưng tôi cùng cậu, vai kề vai. Cậu cho tôi sự che chở đến bình yên lạ, từ giọng nói êm ru như khúc nhạc trầm ấm trong bản giao hưởng thanh xuân của chúng ta đến những hành động đầy thương yêu của cậu, cảm tưởng mọi bức tường tôi xây đắp nên để chống chọi với giông bão giờ như vô dụng, vì tôi biết cậu luôn bên tôi. Cậu là con người ân cần và quan tâm người khác. Tôi từng thấy cậu bế chú mèo con đi lạc trên đường về nhà, cho chú ta ăn cá và cong môi cười khi chú ta khì khì ngủ trên lòng cậu. À đúng rồi, chú mèo ấy giờ béo lắm rồi đấy, chú ta đang nằm trong lòng tôi cuộn tròn ngủ ngon lành rồi đây. Chấp nhận phần thiệt về mình, cậu luôn là người nhận mọi lỗi lầm, để rồi toàn bị những hình phạt giáng xuống không kêu than một lời. Tôi thương cậu, đầu tiên vì chỉ thoáng chút mơ màng sớm mai của cậu, mà bây giờ, tôi thương cậu vì tất cả những gì cậu có, thậm chí cả khuyết điểm của cậu. Cái khuyết điểm này, tôi không quên được, vì cậu đã chào tạm biệt tôi bằng nó mà. Cậu rời xa tôi bằng cách giết chết con tim bằng sự tĩnh lặng, cậu im lặng biến mất, hành lý của cậu chính là tiếng cười giòn tan của hai ta.

Trời xanh thì mây trắng bông, đó là ngày nắng đẹp, như ngày cậu đến bên tôi, chúng ta từng là một đôi, từng là nửa giấc mơ của nhau, từng chia đôi nỗi nhớ rồi đong đếm thành những vì sao đêm lập lòe trên nền đêm đen kịt, từng gom góp chút thương chút yêu thành những dòng nhật kí đáng yêu đến nghẹn lòng. Tôi là con bé chỉ biết nhìn lên vòm trời bé nhỏ của tôi, rồi cậu theo gió đến, cậu là áng mây trắng lớn, là áng mây với tòa lâu đài của sự ấm áp, sự nhẹ nhàng, sự ân cần và sự tĩnh lặng. Cậu đưa tôi đến những tầng cao của Thế gian, nắng chiếu xuống tôi với cậu thành vầng hào quang mãi mãi không bao giờ tắt trong lòng tôi. Thế mà, sấm chớp vừa lóe, cậu hóa thành mây đen, lạnh lùng đến đáng sợ. Cậu hất tôi ngã xuống vực sâu của sự tuyệt vọng, tôi hấp hối trong cơn nấc quãng của những trận khóc trong đêm. Cậu hóa thành mây đen, cậu lại theo gió bỏ đi, cậu mang mưa lạnh đến tim tôi, cậu mang sấm sét rạch ngang tim tôi, ầm ì kêu không ngừng những nỗi nhói đến điếng người. Một vòm trời của tôi, bị áng mây xưa kia hết mực đáng yêu là cậu, bỗng trở thành nỗi sợ hãi mỗi khi tôi nghĩ về. Cậu im lặng, không lời giải thích, mọi nỗ lực bắt chuyện với cậu đều công cốc. Mưa rơi. nắng xuống, không còn là tôi với cậu đi trên con đường quen thuộc nữa, chỉ còn tôi với những suy nghĩ mệt nhoài chạy theo bóng hình của cậu. Cậu là kẻ vô tình –  mây là vậy. Hờ hững, đau xót đến điếng lòng. Cậu lánh mặt tôi, để lại cho tôi một dấu hỏi to đùng ngơ ngác, tôi đã làm gì sai sao? Không, tôi chẳng làm gì sai. Tôi vẫn nồng nhiệt, vẫn nguyện cùng cậu đi hét bản nhạc thanh xuân. Là cậu từ bỏ khúc ca đó, mặc tôi gục ngã nhìn những nốt nhạc như dứt gãy dưới chân tôi, thành những vụn vặt tôi không giữ nổi. Chúng ta không nói gì với nhau nữa, lại là hai người không quen. Chỉ khác là chúng ta không thể còn chiếc vẫy tay tình cờ đó nữa, chúng ta là hai kẻ hoàn toàn của hai thế giới. Tôi là mầm cây non chỉ mãi mãi yên vị một chỗ, còn cậu, cậu là của mây trời.

Câu chuyện của chúng ta là mỗi câu chuyện buồn, cậu biến mất, tôi chẳng còn lại gì. Hiện giờ tôi chỉ còn những kí ức chúng ta bên nhau, chúng đang run rẩy mỗi khi tôi nghĩ về cậu, bây giờ tôi cũng nghĩ về cậu. Cậu xoán hết tâm trí tôi, y như hồi cậu khẽ khàng làm tim tôi rung động, nhưng hãy yên tâm, tôi chỉ thương người bạn nam sinh từng là mây trắng của tôi thôi, những ngày bão bùng mây đen, cậu hãy mang đi nhé! Chúng ta từng là hai người may mắn,  đúng vậy. Cậu âm thầm đến, âm thầm đi. Tôi đã từng hi vọng, sẽ  có ngày, mở mắt ra và dưới hiên nhà, lại là cậu với chiếc ô trong suốt, trầm ngâm đung đưa theo giai điệu mưa êm đềm. Cảm ơn cậu , vì đã là một phần của cuộc đời tôi. Thanh xuân của tôi mãi ghi hình bóng cậu. Khúc ca dang dở, tôi xin trao nó theo gió, mong sẽ có ngày, áng mây ham chơi kia sẽ nhận được những thổn thức cuối cùng của một cô nhóc rung rinh chớm nở sự ngây ngô vì cậu.

Hôm nay, gió và mây quyện vào nhau, giông tố lại về rồi!

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau