Thoát[X]

Bài dự thi_Cảm ơn gia đình của con_24/09/2017

Mấy hôm nay Sài Gòn ỏng ẹo quá nhỉ? Mưa riết thôi, mưa đến mù mịt, mưa đến tối tăm, mưa đến nỗi làm người ta lười nhác ra ngoài. Chiều mưa, nhận được điện thoại của mẹ, tự nhiên nước mắt tuôn rơi chẳng cần lý do.

Ảnh minh họa

Vẫn câu hỏi quen thuộc “Đã ăn cơm chưa con? Mua cái gì ngon ngon mà ăn, không được nhịn đói nghe chưa?”, hầu như ngày nào cũng nghe nhưng mỗi lần nghe xong đều muốn khóc. Sài Gòn tất bật quá, công việc cứ đua nhau chạy đến, con mệt mỏi lắm nhưng chẳng biết sẻ chia cùng ai, nhận được điện thoại của mẹ là những tủi thân cứ thế dâng trào. Nhưng con luôn biết kiềm chế đúng lúc. Không được khóc-như vậy mẹ sẽ lo lắng lắm. Không được tỏ ra mệt mỏi-như vậy mẹ sẽ suy nghĩ nhiều lắm. Không được để mẹ biết mình đang bệnh-như vậy tối nay mẹ sẽ không ngủ được vì lo cho con. Thế nên mỗi khi màn hình hiện lên số của mẹ là con lại phải hít một hơi thật sâu rồi mới dám nghe điện thoại. Sợ mẹ biết con không ổn, sợ mẹ sẽ lo lắng. Con luôn tỏ ra mình đang rất tốt khi nói chuyện cùng mẹ: việc học trên trường vẫn tốt mẹ ạ, ở công ty các anh chị thương con lắm, các bạn trong phòng dễ thương lắm, giúp đỡ con rất nhiều… và nhiều thứ nữa-con nói dối mẹ. Con mệt mỏi thật nhưng nghe mẹ kể về các em, về ba, về những chuyện tốt đẹp ở nhà là con như được tiếp thêm sức mạnh mẹ ạ. Con gái mẹ phải thật mạnh mẽ, sau này còn làm chỗ dựa cho ba mẹ và các em.

Đã bước sang năm thứ 4 kể từ ngày con vào Sài Gòn bắt đầu cuộc sống sinh viên nhưng dường như con vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được ba mẹ ơi. Nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ em, nhớ ông bà nhiều lắm. Ba mẹ biết không, mỗi chiều thứ 6 các bạn trong lớp, trong phòng kí túc xá về quê là con chỉ muốn khóc thôi, các bạn về quê có ba có mẹ, còn con chỉ lủi thủi có một mình.

Có lần nhóc em chụp tấm hình bé út bên mâm cơ gửi cho con, tự nhiên con bật khóc mà không có cách gì kiềm chế được.Chỗ ăn tối quen thuộc của gia đình mình, vẫn bàn ăn đó nhưng trống ghế của con. Những thứ mà trước đây con xem là hiển nhiên nay lại là niềm ao ước mỗi tối. Hay ra đường nhìn các em học sinh được ba mẹ đưa đến trường là con lại chạnh lòng. Đã từng như thế, ba đã từng nghỉ làm suốt 2 tháng để đưa rước con đi học ôn thi vào lớp 10. Con đi học, ba cũng cùng đi học luôn. Mỗi giờ học, con luôn yên tâm vì có ba đứng đợi. Ba lúc nào cũng đến sớm vì sợ con phải đợi, buồn, tội nghiệp. Khi tan học thấy dáng ba quen thuộc bên chiếc xe cũ là bao mệt mỏi, áp lực đều tan biến, vì con biết, con phải cùng ba cố gắng thật nhiều, bấy nhiêu mệt mỏi của con có đáng là gì so với sự tảo tần của ba mẹ. Đến năm lớp  12, ba mẹ lại vất vả cùng các kỳ thi của con. Sáng ba dậy sớm để còn gọi con dậy đi học, trưa con đi học về là cơm nước đã đủ đầy, chiều ba chở con đến trường học bồi dưỡng, học thêm, tối ba đón con đi học thêm về, khuya ba vào phòng nhắc con tắt đèn ngủ sớm kẻo mệt,… cứ như vậy suốt một năm trời.

Năm 2014, con thi Đại học ở Sài Gòn. Ba đồng hành cùng con, việc đồng áng và hai em ở nhà mẹ gánh vác. 2 đợt thi, 6 ngày thi ròng rã ba luôn bên cạnh con. Ba nhất định đợi con ngoài cổng, chờ con thi dù con luôn bảo ba hãy về nhà dì nghỉ ngơi, chiều hãy đến đón con. Nhưng ba không chịu, ba muốn ngay khi con bước ra khỏi phòng thi sẽ luôn có ba đứng đợi. Cứ thế ba đi thi cùng con từ rạng sáng cho đến tối mịt mới về đến nhà dì. Con thật hạnh phúc khi luôn có ba đồng hành trong tất cả các kỳ thi, từ những kỳ thi nho nhỏ cho đến kỳ thi Đại học chở ước mơ to bự của con. Những kỳ thi của con ba đều nghỉ làm và đưa con đi, đợi ngoài cổng trường cho đến tận khi con kết thúc bài thi, bước ra ngoài cổng, yên tâm, ba luôn đứng đây chờ con.

Con đi học xa nhà, mỗi năm về nhà được 2 lần: Hè và Tết. Con trân quý biết mấy những bữa ăn cùng cả nhà. Con về nhà là mâm cơm đầy đủ đến lạ. Có lần nhóc em bảo: Có chị về thì mâm cơm mới ngon như vậy, chứ bình thường nhà mình toàn ăn rau thôi. Con biết, con vào Sài Gòn học là gánh nặng trên vai ba mẹ lại thêm nhọc nhằn, bữa cơm hằng ngày cũng vì thế mà đạm bạc hẳn nhưng khi con về thì lại khác, mâm cơm đầy đủ hơn chỉ vì lý do đơn giản: lâu lắm con gái của ba mẹ mới có dịp về nhà, có dịp ăn cơm cùng gia đình.

Nhà mình không khá giả, con biết. Ba mẹ vất vả lắm, con biết. Nên hàng ngày, hàng giờ con vẫn luôn cố gắng ba mẹ ạ. Cố gắng vì một cuộc sống dễ dàng hơn cho ba mẹ, một tương lai tốt đẹp hơn cho các em.

Năm nay nhóc em sẽ thi Đại học, ba mẹ sẽ lại vất vả với em như đã từng vất vả với con. Con vẫn đang cố gắng từng ngày ba mẹ ạ, ba mẹ đừng lo lắng,  con sẽ tự lo được cho bản thân, lo cho các em và giúp đỡ ba mẹ.

Chỉ muốn nói con yêu ba mẹ nhiều lắm, cảm ơn ba mẹ thật nhiều. Còn gần 5 tháng nữa mới đến Tết, lâu lắm nữa con mới lại về nhà, được yêu thương trong vòng tay ba mẹ, được cưng nựng các em. Trong thời gian đó, con vẫn sẽ nhớ gia đình, và vẫn không quên cố gắng vì gia đình thân yêu.

Yêu ba mẹ thật nhiều, nhớ các em thật nhiều.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau