Thoát[X]

Bài dự thi_Buồn…_20/09/2017

“Có những lần cậu buồn vì một điều gì đó. Nặng lòng, uất ức đến chẳng thể nói ra. Và điều cậu làm được, chỉ đơn giản là bộc lộ sự khó chịu ra ngoài nét mặt. Rồi những đứa bạn của cậu bắt đầu nhận thấy. Chúng bu quanh cậu và hỏi về lý do. Nhưng thật sự, chẳng phải là chúng đang quan tâm gì đến cậu, chúng hỏi cậu chỉ vì chúng hiếu kì mà thôi.

Ảnh minh họa

Cũng giống như việc cậu cập nhật trạng thái cá nhân lên Facebook, người like nhiều lắm nhưng chẳng mấy ai giúp cậu vượt qua. Bởi vì họ cũng có những dòng status riêng cho chính họ…”

Đã bao giờ bạn thấy lòng mơ hồ buồn?

Buồn vì cái nắng vội tắt. Buồn vì cơn gió se lạnh. Hay đơn giản là buồn vì bước chân ai đó đã rời xa…

Nỗi buồn chẳng bao giờ đến vào những ngày bạn vui tươi, hạnh phúc. Chẳng bao giờ đến khi bạn đang được chở che bởi vòng tay ai đó. Nó thầm lặng đến lúc trái tim cô đơn. Đến khi bạn lạc lõng giữa dòng đời tấp nập. Đến khi bạn chơi vơi, rối ren giữa các mối quan hệ. Nó đến vào cả lúc bạn run rẩy nắm hờ đôi tay trơ trọi giữa không trung…
Nỗi buồn đến lặng lẽ mà chẳng bình yên. Nó biến những mảnh ghép vụn vặt của quá khứ thành ám ảnh dày vò tâm trí. Những chân lí bạn từng tôn thờ giờ chỉ còn là chiếc hộp kín che đậy cảm xúc. Bạn chẳng còn tin vào bầu trời, vào gió, hay vào mây. Đến cả nhịp đập của trái tim đang thường trực nơi lồng ngực bạn cũng hoài nghi hết thảy. Hoài nghi với cả sự sống của chính bản thân mình…

Đôi lúc, bạn muốn xua đuổi cả thế giới, xua đuổi tất cả để mình bạn lầm lũi về với căn phòng tối tăm. Bạn muốn biến mất để riêng mình tồn tại cùng trống vắng. Bạn khao khát một điều kì diệu, dù chỉ là đau đớn, để dập tắt cơn âm ỉ mang tên nỗi buồn đang canh tạc tâm hồn bạn.

Bạn thèm ở một mình nhưng lại sợ đau đớn.

Hãy cứ thử mạnh mẽ ở một mình. Rồi lặng lẽ bình tâm mặc cho nỗi buồn tung hoành. Ừ thì sẽ đau, sẽ khóc, sẽ nhức nhói. Nhưng nỗi buồn cũng cần chút bình yên để lặng lẽ vơi dần.

Vết thương hở ấy-đừng chạm sẽ chóng khô. Trái tim nhỏ ấy, đừng đụng sẽ nhanh thôi âm ỉ…

Nỗi buồn cũng giống như một cuốn phim vậy. Dù dài, dù ngắn, dù vui tươi hay xúc động thì phía cuối luôn là một chữ “hết” nằm yên.

Quan trọng là lòng người can đảm vượt qua.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau