Thoát[X]

Bài dự thi_Bước qua dại khờ để trưởng thành hơn_23/8/2017

Nhật đi về hướng mặt trời mọc, biển lạnh lùng tát vào mặt nó những hơi mặn nồng của cá. Đã hơn một tháng Nhật không gặp hắn. Không nói chuyện, không nhắn tin, và kể cả là không like hình gì của nhau. Chưa bao giờ nghĩ đến cái kết như thế này. Hoặc nó vốn dĩ không thể như thế được.

Ảnh minh họa

Trước đây, kể cả khi cả hai là người có lỗi, cũng sẽ không im lặng được lâu. Hoặc Nhật sẽ là người xin lỗi trước, hoặc là hắn. Nhưng lần này, nó đã không chọn cách đó. “Không còn muốn bản thân tổn thương thêm.” Có lẽ đó là lý do cho tất cả sự im lặng đến nặng trịch của hai đứa ở hai đầu thế giới. Im lặng như tờ khi nhìn thấy nút sáng xanh trên màn hình. Im lặng để ngụy biện rằng đang bận cho những việc không tên khác. Để ngụy biện rằng tất cả lỗi lầm ấy là của hắn. Ngụy biện rằng nó chưa từng yêu hắn. Và ngụy biện hơn khi cứ mãi ngộ nhận rằng hắn yêu nó. Sai lầm nhất của phụ nữ là ngộ nhận tình cảm của đối phương dành cho mình và cứ ngây thơ tin vào sự ngộ nhận đó. Hơn một lần nó tự nhắc bản thân điều ấy. Vậy mà cái thứ tình cảm chẳng rõ ràng ấy cứ quấn lấy tâm trí nó đến rã rời.

Nhật quen hắn qua một sự tình cờ. Và cũng vì sự tình cờ ấy mà bao nhiêu sự tình cờ khác lại diễn ra. Sau lần gặp mặt đó, nó và hắn liên lạc với nhau thường xuyên.  Hai đứa cũng đều yêu thích sự lãng mạn, đi phượt và “tám” về những chuyện thời trẻ trâu. Những câu chuyện cứ kéo dài thêm ra. Và sợi dây vô hình ấy đã làm khắng khít mối quan hệ tưởng chẳng ăn nhập gì với nhau đó.  Y như một thói quen. Cứ tới khung giờ 11 giờ khuya là cả hai lại lôi ra bao nhiêu chuyện ra để tán phét. Như hai đứa con nít không gặp nhau bao nhiêu năm trời nay có dịp phải nói hết để bù đắp lại khoảng thời gian lãng phí.

Nhưng nào Nhật muốn làm cho mọi thứ bình yên. Nhật cứ muốn gây ra bao sóng gió. Thế là những cơn giận dỗi vô tình đến và đi vội. Nhưng rồi được một lúc Nhật lại làm hòa ngay. Cái tính dễ giận dễ nguôi vì thế phát huy tốt tác dụng. Nhật là vậy. Chưa bao giờ ngừng sự quan tâm đến người khác. Nếu ai đó tốt với nó một thì nó sẽ tốt với họ gấp đôi. Nếu ai đó đối xử rất tử tế với nó mười thì kiểu gì nó cũng sẽ đối xử với họ gấp hai mươi. Luôn như thế. Cũng vì thế mà nó đau. Cũng vì thế mà vô tình nó cho phép người khác cái quyền làm nó tổn thương vô điều kiện… Thật ngốc nghếch!

Và đến lúc nó không thể chịu đựng nổi sự tổn thương nữa, cũng là khi im lặng lên ngôi. Dù hắn ta có tốt đến mấy cũng không thể đổi lại sự im lặng của nó. Lúc này đây nó chỉ muốn im lặng. Im lặng để suy nghĩ. Im lặng để không nói thêm một câu nào nữa. Im lặng vì hắn cũng đâu có nói gì với nó. Hắn luôn như thế. Luôn im lặng trước tất cả mọi điều. Nó đâu biết. Khi người khác im lặng thì cũng là khi họ không muốn nói chuyện với nó nữa. Nó nghiệm ra điều ấy sau bao lần chủ động hỏi lý do, chủ động liên lạc dù rằng nó không cần thiết phải vậy. Vì nó không thể chịu nổi cái cảm giác tò mò. Tò mò cuộc sống của họ, tò mò không biết họ ra sao…

Bây giờ. Nó hiểu chẳng có lý do nào giải thích việc đột nhiên im lặng ấy ngoài việc không muốn nói chuyện và muốn kết thúc. Nên nó chỉ còn cách là chấp nhận sự im lặng đó như là việc  cần thiết nhất phải làm. Thay vì cứ cố tình nói chuyện, cố gắng gượng ép bản thân đưa ra những câu sáo rỗng để rồi chuốc lấy tổn thương cho mình. Ai đó đã từng bảo nó, là sự im lặng đôi khi là cái kết thúc tốt đẹp nhất. Ít nhất là đến giây phút này họ không đưa ra những lý do kết thúc một cách chắp vá. Và rằng đó là cách kết thúc bình yên nhất, ít gây đau đớn nhất cho cả hai.

Nhật đi biển một mình, để ngắm hoàng hôn cuối ngày. Để biết rằng bản thân cần phải thay đổi. Thay đổi suy nghĩ của mình. Giờ đây, nó biết nó phải tập dần thói quen là ngủ sớm. Bớt tám chuyện tầm phào. Tập trung vào học tập, theo đuổi đam mê. Làm đẹp, yêu bản thân nhiều hơn. Đi chơi với bạn bè, đi du lịch khắp mọi nơi có thể. Nó biết chẳng ai có thể kéo nó ra khỏi những kí ức ấy bằng chính nó. Giờ đây, ngày thì nó chẳng chịt với những công việc. Đêm về thì thả hồn theo những tranh sách. Nó tập dần việc từ bỏ những thói quen xấu hay đi theo nó những năm tháng về trước. Nó hiểu hơn về những cảm xúc mà bản thân đang có. Nó biết hơn về chính nó, về tình cảm của nó.

Người ta nói thời gian sẽ làm lành vết thương. Hẳn vậy rồi, nhưng sau lần này chắc nó sẽ không còn yêu thương ai nồng nhiệt nữa. Nó sợ cho đi quá nhiều và nhận lại chỉ là những vết thương, dấu chấm hỏi và cả nỗi nhớ đong đầy. Sẽ phải giấu tất cả những nỗi đau ấy vào trong tim và tập cười lại với đời. Vì nó giỏi nhất là việc che giấu cảm xúc của mình. Giấu rằng bản thân rất đau đấy. Giấu rằng mình chả có vui vẻ gì với điều đó. Nhưng sẽ vẫn cứ sống bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bình thản đối diện với những chuyện buồn đó. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi. Vì vốn dĩ những chuyện buồn rồi cũng sẽ trôi vào quá vãng. Và không ai mãi nhớ nhung một người…

Thanh xuân có thể sẽ đầy những vết chay sạn nhưng nơi ấy rất cần sự trưởng thành từ những vết chay sạn ấy. Sẽ là sự thiếu sót lắm nếu ta cứ mãi ngần ngại không dám cho đi, không dám yêu khi đứng trước ngưỡng cửa của nó. Dù rằng chẳng biết con đường phía trước sẽ ra sao. Nhưng hãy cứ trân trọng và hi vọng vào hạnh phúc.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau