Thoát[X]

Bài dự thi_Bố tớ…_20/9/2017

Trong cái khoảng không chưa từng xuất hiện trong kí ức, những hạt mưa vẫn cứ vồ lên thành cửa đến không ngừng… Ngoài trời, mưa đang rơi tầm tã, âm u và những cơn gió lạnh cứ thế ùa vào phòng, tựa như nỗi nhớ gia đình muốn đắm ngập hết cả trái tim.

Ảnh minh họa

Tính ra cũng đã gần một tháng rồi kể từ ngày tớ rời xa gia đình cậu nhỉ? Mọi thứ tưởng rằng sẽ dễ dàng như tớ vẫn nghĩ, nhưng không! Tớ nhớ bố…Nhớ thật nhiều…

Hôm nay trời chợt mưa. Mưa to, to hơn bất cứ trận mưa nào mà tớ đã thấy. Nó mang tất cả sự cô đơn, lạnh lẽo và cả nỗi nhớ gia đình gửi vào lòng tớ như muốn thì thầm với tớ rằng: “Hôm nay, có lẽ bố cậu vẫn sẽ không đến đâu!”. Nhìn những đứa bạn cùng phòng ra gặp người nhà, từng người, từng người một làm tớ chỉ biết cúi mặt và thở  thật dài, buồn bã… Với tớ bây giờ, hình bóng của người Cha có lẽ sẽ giúp tớ ấm áp hơn, sẽ giúp tớ mạnh mẽ hơn và có thể bước đi những bước đầu tiên trên con đường mới. Và nơi ấy, tớ sẽ không còn được dìu dắt bởi bàn tay lớn lao của bố nữa. Tớ cứ thế ngồi vào một góc phòng, chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi…

Chờ đợi rằng sẽ có ai đó đến thăm tớ, và hơn cả sự hy vọng… đó là Bố. Nhưng rồi cũng chẳng có gì ngoài trời đang tạt trắng, chẳng nghe gì ngoài những tiếng gầm gừ của gió và mưa, chẳng cảm thấy gì ngoài nỗi cô đơn đang gặm dần những suy nghĩ…

Rồi tớ chạy, chạy mãi đi tìm bố với hy vọng: biết đâu bố cũng đang tìm tớ, hay cũng ở một nơi nào đó trong trường, bố đang dõi theo từng bước chân nhỏ bé của tớ… Ước gì những điều tớ nghĩ là sự thật…

Tớ tìm kiếm với những hy vọng mong manh, mong manh để rồi vỡ thành vô vọng… Kết quả vẫn là con số không. Tớ ngồi ở một góc sân trường, mắt nhòa vì mưa hay vì nước mắt, mãi kiếm tìm một bóng hình nào đó nơi xa.

Giá mà có ai đó hiểu cảm giác của tớ lúc này. Cổ họng nghẹ ứ lại, tớ bắt đầu nhắm mắt, những cảm xúc cứ thế va đập, xô vào thành tâm trí. Tớ khóc trong nghẹn ngào, giọt nước mắt cứ lăn rơi. Không biết giờ này bố có nhớ tớ, như tớ vẫn đang nghĩ như thế về bố? Không biết nhà tớ thế nào rồi? Có giây phút nào bố chợt nghĩ về đứa con trai của bố không?… Rất nhiều, rất nhiều những câu hỏi cứ vồ vập mà tớ chẳng còn phân biệt nỗi. Sao bố lại không ở bên tớ lúc này hả cậu? Lúc mà Tớ trở nên yếu mềm hơn bao giờ hết, tớ cứ thế ngồi đó, đợi chờ, đợi chờ và đợi chờ. Áo tớ ướt sũng, Tớ run lên vì lạnh và nấc lên từng tiếng. Trời trắng xóa nhưng tối lại trong mắt tớ…

Và rồi, tớ tự nhủ với lòng, có lẽ, bố lại không vào thăm tớ. Ừ thì, cũng như ngày hôm qua, ngày trước, và ngày trước nữa…Tớ buồn bã bước từng bước quay trở về, mặt cho trời ngày càng mưa nặng hạt, nước mắt tớ cứ thế hòa vào trong mưa, tớ bước một mình giữa màn mưa tầm tã, từng bước một. Gió đẩy chân tớ loạng choạng va vào nhau, tớ té, rồi tự mình đứng dậy bước tiếp. Phải, vì tớ chỉ có một mình…

Tớ ăn cơm trễ.

Xung quanh tớ là những dòng người tấp nập. Tớ ngồi tách biệt với tất cả, tất cả những xô bồ, những tiếng cười, giọng nói, với cả những lời quan tâm, chăm sóc của bố mẹ…người ta. Tớ ghen tỵ với đám bạn biết bao, ước gì, tớ được một phần nào như chúng. Chỉ một phần nào thôi, không cần những món ngon, không cần những bịch sữa, không cần những thứ vật chất cao sang, chỉ cần bố ở đây, là đủ.

Tớ chạnh lòng nhìn về một hướng khác, nơi mà tớ không phải chứng kiến những thứ hạnh phúc chẳng thuộc về mình, một nơi mà…ơ kìa…Bố.

Phải bố không, hay do sản phẩm của tưởng tượng và di chứng của mắc mưa? Một dáng người thật quen, một người đàn ông khoác trên mình bộ đồ sờn cũ, bạc màu với nhiều đoạn bục rách ra, ướt sũng. Tớ bắt đầu nhìn kĩ dáng đi ấy, một dáng đi thật hiên ngang, một dáng đi thật chững chạc, bờ vai rộng với đôi bàn tay to lớn, tạo cho tớ một cảm giác ấm áp thân quen.

“Bố, bố ơi…Bố…!” Tớ gọi lớn.

Tớ đứng dậy và chạy về phía bố, đúng là bố thật rồi, đúng là khuôn mặt ấy thật rồi. Tớ mừng không tả được, ngôn từ dường như chỉ còn là sự bất lực, cảm xúc như vỡ òa, tớ lao vào ôm bố…

Như một cậu bé xà vào lòng người cha to lớn, còn gì hành phúc và ấm áp hơn thế nữa. Mặc cho bố tớ ướt sũng, mặc cho mọi người nhòm ngó ra sao, mặc cho mưa lớn thế nào, tớ vẫn cứ ôm chặt bố. Kể ra, cũng lâu lắm rồi, từ ngày còn bé, tớ mới lại ôm bố. Nghĩ lại cũng thật tệ, chừng ấy năm trời, tớ vẫn không nhận ra được tình cảm tớ dành cho bố lớn đến như vậy, cũng chưa từng nói ra ba từ “con yêu bố”. Và có lẽ, nếu không có những ngày nội trú, nếu không có những ngày xa nhà, nếu không có những ngày mưa, thì có lẽ, tớ sẽ còn tiếp tục phớt lờ đi điều đó…

Gặp nhau, bố và tớ không nói được gì nhiều. Bao nhiêu câu hỏi tớ còn chưa kịp kể, đã vội quên sạch. Tớ chỉ ngồi đó và nhìn bố.

Bố khác quá. Chỉ trong một thời gian ngắn mà ông ấy như già thêm vài tuổi, trên khuôn mặt có thêm nhiều nếp nhăn, làn da ngâm đen đi nhiều và đôi bàn tay dìu dắt tớ ngày nào giờ đã thêm phần chai sạn. Hay có lẽ, là tớ chưa một lần nhìn kĩ và trân trọng dáng hình bố cho đến mãi hôm nay… Mái tóc bố đã lấm tấm vài sợi bạc. Sâu thẳm trong mắt bố là những vất vả trong khoảng thời gian qua, có lẽ vì số tiền học phí… Nhưng bố chẳng hề bao giờ nói. Bởi lẽ, bố sợ tớ lo. Bố kiệm lời cũng chỉ để Tớ đừng học theo thói quen than vãn…

Người ta bảo, hạnh phúc chỉ tính bằng giây, nên giờ chia tay cũng đến nhanh như vậy thật. Bố về, chỉ để lại cho tớ một kí ức. Một kí ức không đẹp nhưng ấm áp, ấm áp ngay cả trong cơn mưa lạnh giá nhất. Để sau này nhớ lại, tớ đã từng có một thời khờ dại, một thời ngốc nghếch, một thời yếu mềm,… và cả một thời hạnh phúc-hạnh phúc nhất trong những năm tháng vẹn tròn tinh khôi của thuở mới bước vào trường…

Nơi đó không có bố.

Nơi đó có bóng hình của bố…

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau