Thoát[X]

Bài dự thi_Bâng khuâng đôi dòng nước_16/092017

 

Nằm trên võng mây từ thời ông nội, hầu như tất cả mọi món đồ và kể luôn ngôi nhà được thừa hưởng. Màu gạch lót nền nhà, đen trắng đan xen nhau. Cây quạt trần quây chầm chậm giữa trần thoáng mát. Từng cái khạp, cái chum, lu nước đặt sau nhà đến cái chén, cái tô được bà nội chọn mua theo tiêu chuẩn gốm sứ nổi tiếng thời trước. Mẹ trân trọng từng cái cái chén, cái tô, nếu sứt mẻ bà tiếc mấy ngày không vứt đi, sử dụng vào mục đích khác. Mẹ và em gái đang làm gỏi gà trong bếp, món tôi thích ăn nhất. Ba tưới cây ngoài sân, ông trồng rất nhiều hoa, vài cây cổ thụ cho bóng mát cặp hông nhà.

Ảnh minh họa

Mùa nắng, hay mưa dầm trong nhà mát lạnh như nhau. Ngoài đường nhìn vào thì chỉ thấy màu ngói phủ rêu xanh, thấp thoáng dưới tán cây. Phía trong nhà nhìn ra thì rất rõ. Nằm đung đưa một hồi thấy buồn quá, muốn phát rầu chết được! Đứng dậy đi cho tâm trạng bớt ảo não. Ra ngoài sân, tôi không định nói gì với ba, “đồ đạt xong hết chưa con?” ba hỏi, tôi gật đầu rồi đi lướt qua, con Phèn đang chạy theo sau. “đem theo cái nào cần thiết thôi con, để coi lát mẹ mày đi thêm một chập nữa, chắc lần này lo được tiền” ông thấy được sự buồn của tôi. Vẫn im lặng không trả lời ba, ra khỏi sân tôi đứng lặng người trên đường quê, như để thu lại khoảnh khắc chiều quê buồn tha thiết này. Thưa vắng người, thiếu sức trẻ. Cái xóm mà có thời gian đông vui nhất, thanh niên, trai tráng hễ chiều là túa ra đường đá cầu. Chị em phụ nữ lo cơm nước xong, cũng có thú vui riêng ngồi lại bên nhau ở hàng ghế gỗ cặp bờ sông trò chuyện. Người già uống nước trà, nói chuyện đời xưa, xe cộ qua lại thưa rỉnh. Lúc lâu lại nghe tiếng rao khoai lang nấu, đậu luộc, hay bắp nướng, bánh bò…

Không khí xôn xao nhịp sống bình dị. Giờ thì vắng tanh con đường, tắt lịm giọng rao mộc mạc đượm tình quê. Từng nhà, từng hộ đều có người đi làm xa ở các khu công nghiệp. Có hộ kéo hết gia đình đi luôn, nhà đóng cửa bỏ đó suốt năm tháng mặc nhện giăng tơ. Chú Lai ở độ tuổi trung niên, mặc đồ đi ruộng đạp chiếc xe cũ cọt kẹt, với nụ cười thân quen đang đi tới. Ông hách cái càm lên, nhướng mày rồi cười, kiểu chào đặc trưng của các tiền bối với một hậu duệ tương lai. Hai chú chó con đùa giỡn trên đống bắp tươi vừa đốn đem về cho bò ăn. Nhìn chúng thật hạnh phúc, lớn lên mà không cần phải rời bỏ quê hương, xa gia đình thân thương. Bé Vàng chạy lựng cựng đến ôm chân “cõng…y…”, nhóc con này rất thích tôi. Víu má, bế lên trong sự thích thú của nó, tiếng cười con nít khiến nỗi buồn nặng đôi chút. Chị Tư lại ẵm bé từ tay tôi “tối nay con đi hả..?”, “dạ…” cười ngốc nghếch để tránh sự xúc động từ bà, vậy mà mắt chị đỏ hoe “đi gáng ăn uống gì ngheng, gáng mà học cho bản thân mầy nhờ”, “dạ…” tôi có hơi chạnh lòng, chị vừa nhét vô túi quần tôi vài tờ tiền “có mấy trăm ngàn à…mới lấy tiền mần cỏ ta. Để dành lên trển ăn uống, hổng lấy chị buồn lăm đó. Vài bữa anh tư mày chích điện có cá làm khô gửi lên”. Chị xưa nay keo lắm, tiết kiệm đến muối cũng không giám mua ăn. “mẹ con lo tiền rồi, giữ lại mua sữa cho bé Vàng uống” tôi nhét tiền vô tay bé Vàng rồi bỏ chạy, “cái thằng này…” chị mếu máo khóc, tức vì tủi.

Trời chiều chuyển mưa, mây đen phủ kín xóm nhỏ. Gió cuốn bụi đường, lá khô bay lên mái nhà nghe ồn ào. Mùa hè thường có những cơn mưa trở tính, mây đen làm mình làm mẩy với bầu trời xanh. Những cơn mưa khó chịu, lúc thì rã rít lê thê kéo dài hạt nước làm xóm buồn lặng yên, đổ mưa lúc tiết trời còn đang nắng trang trang. Và tất cả mang về cảm xúc nhớ những ngày xưa xửa, suy nghĩ dừng lại yêu cho một tuổi thơ dần đi qua. Bữa cơm chiều với mùi khói bếp sau nhà, dáng mẹ  tần tảo lo cơm canh. Không biết sau này bản thân thay đổi ra sao, sẽ khác như thế nào? Nhưng chắc sẽ chẳng bao giờ quên cảm giác hôm nay, khác hơn mọi bữa cơm mà mẹ nấu. Ngon hơn hay đồ ăn nhiều mà chính cái không gian ngồi ăn cơm với gia đình trước đi học xa nhà, chắc chứa quá nhiều thứ tình, và dư vị quê hương. Suốt buổi cơm mẹ cứ bảo “ăn nhiều vào đi con, lên trên đó ăn uống cực lắm”, cố tỏ ra bình thường, rồi gục mặt xuống lùa cơm trắng ăn. Làm thế nào ấy? Đầu óc không còn đủ sức lực nghĩ. Trong mâm cơm còn có ba, và đứa em gái út tám tuổi. Em gái xinh lắm, ở nhà thường gọi em là út Nụ, tên trong khai sinh thì đẹp hơn Nguyễn Hải Thùy Ngân, ghê chưa…! Em quý tôi lắm, đi học về nhà là đeo theo suốt mà cái gì em ấy cũng hỏi, và chỉ hỏi mỗi anh trai thôi. Hôm nay đáng ra có nhiều thứ để hỏi nhưng em chỉ im lặng ăn, không nhìn tôi luôn. “con đặt vé xe mấy giờ vậy Lam?” mẹ hỏi, “9h tối” không ngước lên nhìn mẹ, vẫn gục mặt vào chén cơm ăn tiếp. Mẹ lại thở dài nói với ba “coi lo tiền cho sớm, vái trời có mà đưa cho thằng nhỏ” đặt chén cơm xuống, bà vén ống quần lên lau mặt “gấp quá nên mẹ chưa mua được gì cho con”.

Sợ ai đó khóc, ghét sự yếu đuối đang diễn ra trước mặt, khó chịu vì bản thân không thể thổ lộ cảm xúc ra bên ngoài, để xoa dịu cơn đau. Mà gấp thiệt! Mới hôm qua còn phụ ba đào đất, khai mương ruộng chạy nước lúa trên đồng. Cứ tuởng rồi cuộc đời sẽ gắn liền với mùi đất bùn, những buổi sáng tinh sương. Hòa mình với màu xanh bất tận trên đồng lúa. Như ba mẹ đã từng gắn bó cả đời trên ruộng. Tôi cũng có những đam mê, khát khao được làm điều mình thích, với tuổi trẻ đầy sung sức, tinh lực để tung hoành ở nơi đầy sức trẻ, hiện đại, trí thức và văn minh. Nhưng rồi đã nghĩ đến việc cưới vợ, sinh con sống cùng với ba mẹ chung mái nhà của ông bà nội để lại. Tiếp bước nông nghiệp, làm rẫy, nuôi trồng các thứ. Sống một tuổi trẻ mờ nhạt, rồi dần già đi với cuộc sống bình lặng mà hạnh phúc bên gia đình, những người thân yêu.

Đùng cái, giấy báo nhập học gửi về. Cảm xúc vui buồn lẫn lộn, mâu thuẫn diễn ra giữa cái đi và ở lại, công việc đã định sẵn hay bay xa để thực hiện ước mơ? Giữa gia đình! Mà thế giới hiện đại ở ngoài kia thì không chờ đợi ai cả. Thế rồi cũng quyết định đi, thật ra cũng đã từng nghĩ về tương lai với “giấc mơ Sài Gòn”, và sống kiểu trí thức. Đi để thực hiện niềm tự hào của ba mẹ, như cho bản thân mình cơ hội làm điều mình thích.Ở vùng sâu, giấy báo gửi về đã trễ ngày nhập học hơn tuần lễ, thành ra tranh thủ mọi thứ trong lúc quá gấp. Ba để chén cơm xuống, sau khi ăn xong “giá nào thì cũng ráng lo chứ sao bà” ông đến bàn ngồi, rót trà vào tách rồi bỏ ngang vắn thuốc lào hút. Nếu vào khoảng năm năm trước thì có lẽ tôi thoải mái mà đi, khi đó gia đình còn khá giả. Lát sau, ông mới cầm tách trà lên uống, râu tóc bạc trắng gần tiệp với khói thuốc, sức ông chỉ đi ruộng thăm lúa có sâu rầy thì kêu người ta xịt thuê, chứ làm gì nổi. Mẹ nhiều năm nay không còn lên ruộng, do sinh nở muộn. Mẹ sinh tôi hồi bà bốn mươi tuổi, và cách sáu năm sau sinh em Nụ. Đó là sức lực cuối cùng mẹ trút ra sinh mệnh đứa con gái. Sinh ra hai đứa con thì tuổi thọ bà gần như giảm đi một nữa. Cũng vì chuyện sinh đẻ muộn khiến mẹ đau khổ suốt một thời gian, bị mấy cô trách mắng. Đuổi mẹ đi, rồi dắt về một người vợ trẻ khác cho ba. Nhưng ba lúc đó rất kiên quyết bảo vệ mẹ, và yêu mẹ nên cãi lại các chị giữ lại vợ, ông đuổi người phụ nữ lạ đi.

Để ý thấy nàng Nụ nhà ta vẫn còn ăn, chắc muốn ăn kình với tôi? Thường ngày chén một chén hai cơm là no rồi, ăn như mèo hử ấy. Tôi đưa chén nhờ mẹ múc thêm cơm, em cũng ăn lẹ, ngốn nghiến trong họng đưa chén hối mẹ “con nữa”, trông đáng yêu gì đâu. “con gái ăn nết na một chút, cơm đổ đầy ra kìa” bị mẹ la, Nụ cuối mặt xuống buồn kiểu sắp phát khóc. Em không hay mít ướt lắm đâu, hồi còn bé có nhõng nhẽo đòi anh ngủ chung hay gấp hạt giấy, ếch, thúng… Mẹ không ăn nữa, bà vẫn ngồi đó xem chúng tôi ăn. Xớ nầu cơm cho đều xốp, xé thịt gà để vào chén của tôi, ánh mắt mẹ nồng ấm khôn siết tình, đọng lại vũng nước ở hai khóe mắt. Tôi sắp ngộp chết vì cố thể hiện bản lĩnh đàn ông, cứng rắn. Thường thì nhà không ăn ngon như hôm nay, khi nghe tin con đậu đại học mẹ quýnh lên chạy ra đồng. Rồi lát sau trở vô, người dính đất sìn với mấy con cá lóc trên tay. Bà lại tiếp tục đạp xe ra chợ, nhưng lần trở về không mua được gì. Tôi thấy mắt mẹ rưng rưng, hồi sáng mới bán đôi bông tai cuối cùng đưa cho ba đi đám cưới, còn dư lại một ít tiền mua thuốc hút cho ông. Vẫn còn một ít mẹ nhét vô túi quần tôi, bà bảo “để dằn túi lỡ anh em ở xóm có rủ đi cà phê có mà trả”, nói vậy chứ còn ai đâu ở xóm mà rủ. Nhóm bạn học chung thì nhà mỗi đứa nằm cách xa nhau, nghịch đường, trái hướng. Bình thường đi học thì gặp nhau ở trường, rồi từ đó mà kéo nhau đi chơi. Từ chợ về, có lẽ mẹ ghé đâu đó mượn tiền nhưng không như ý định. Mẹ ngồi buồn một góc ở sân trước, môi nhợt nhạt khô, mái đầu bạc như vệt nắng chiều đang phủ lên dáng sầu muộn của mẹ. Mọi thứ với tôi lúc ấy là sự bất lực, và bỏ cuộc mà lòng nửa vui nửa buồn, ngồi sau cách cửa lén nhìn sự lo lắng hằng lên nếp nhăn của ba mẹ, em gái. Vui vì không cần phải xa gia đình, quê hương. Buồn vì cảnh nhà túng thiếu, mất đi cơ hội biết đến Sài Gòn, thành phố sôi động. Không biết mình nên làm gì là đúng, ở lại làm kiếm tiền phụ giúp ba mẹ, lo cho út Nụ học. Hay bỏ hết tất cả quạng gánh gia đình tìm tương lai? Cứ đan xen trong đầu và buộc phải nghĩ để lựa chọn, đưa ra quyết định mà sau này không phải hối tiếc.

Trông khi mẹ đang lo một bữa ăn mừng cho con trai, thì ba ngồi buồn ở sân sau phía nhà, nơi có trồng nhiều chuối, và các loại rau mùi. Ba kéo điếu thuốc tàn mà lòng đau đớn, vì lo con trai thua thiệt người ta. Em Nụ ôm cột nhà để đôi mắt long lanh ngây thơ nhìn tôi đang rầu rỉ. Cảnh nhà không tiền rầu chết đi được. Rồi mẹ bỗng đứng dậy, bà buộc lại tóc đi qua nhà thím hai mua thiếu con gà. Gạt hết nỗi buồn, mẹ mừng rỡ xách con gà về đưa trước mặt khoe “gà này ú lắm con” rồi kêu út Nụ ra hè hái rau răm về làm gỏi. Không biết mình nên phản ứng như thế nào trong lúc đó, đâu đòi ăn những thứ cao sang mỹ vị. Chạy vô phòng nằm ôm gối buồn, thật trẻ con và quá yếu lòng. Mắt mờ mẹ làm gà không được, ra gọi ba vào làm phụ. Ba thì đâu biết làm chuyện bếp núc. Từ xưa đến giờ ông quen được người ta hầu hạ. Hết bà nội tới mấy cô, rồi giờ mẹ. Suốt cả buổi chiều ba mẹ không để con trai làm gì cả, chỉ lo việc thu xếp đồ đạt cần thiết tối lên xe, tiền chưa có trong túi đồng nào. Mấy cô tôi đâu có nghèo, ai cũng giàu khá nhưng ba không muốn nhờ cậy. Cần thiết thì bán đất nuôi con ăn học, ông quyết như thế từ chiều rồi. Nhà làm gần hai chục mẫu ruộng, nhưng vẫn thiếu nợ như thường. Lúa đem về vừa bán xong là ba mẹ lo đi đóng lãi ngân hàng. Làm cực khổ, mưa nắng trên đồng, có cả máu và mồ hôi mà tiền chỉ đủ đóng lãi. Ba mẹ rớt nước mắt xách bị không về, đến nổi không mua được bộ đồng phục mới cho út Nụ như đã hứa.

Tôi đặt chén cơm xuống, càng nghĩ mà kiềm lòng không đặng “không đi học nữa đâu…nhà mình như vậy?”, mẹ đứng chăng nét mặt, tức giận “không được…khổ cở nào con cũng phải học cho ba mẹ, cả xóm này có mỗi con đậu, nhà người ta giàu danh tiếng muốn cũng không được”. Nói đoạn, mẹ đứng dậy “coi chuẩn bị đồ đạt, mẹ đi đây chút” lao ra đường trong cơn bụi gió chiều, hẩm hiu yếu ớt nhưng vẫn hừng hực ngọn lửa niềm tin. Khiến tôi có gì đó đau, tự trách lòng vì sự ích kỷ của mình. Thà là nghèo ngay từ đầu, thì sẽ quen dần với cái cảnh khổ cực làm nặng nhọc, chay lì lòng tự ái, sĩ diện để làm bất cứ nghề gì có tiền. Và những người xung quanh đã quen với hình ảnh của kẻ nghèo khổ đi vay mượn tiền. Hơn là giàu từ trong trứng giàu ra, quen với lối sống sung sướng, được người ta gọi là chủ cả với sự nể trọng. Rồi rớt xuống sự bần cùng, khốn khổ ở tuổi mà sức lao động không còn nữa thì tội lắm! Hình ảnh cao sang lúc trước bây giờ còn hèn hơn cả người đang nghèo, được cấp giấy nghèo mà họ sống trong ngôi nhà tình thương lành lặn, nhận quà cứu trợ, được các mạnh thường quân hỗ trợ tiền làm ăn. Như ba mẹ, gia đình tôi có than khổ cũng chẳng ai tin. Vài hạt mưa rơi trên mái ngói lộp độp, gió oằn từng nhánh cây nghiêng ngã. Những tán lá xanh rủ xuống, rợp che tất cả lối đi. Xóm xôn xao vài tiếng chạy loạn đàn gà con, chị hai Thắm kế bên nhà đang lùa gà về chuồng.

Gió thổi mạnh tốc mớ lá khô bên đường xuống dòng sông, lá đang rơi như mưa ở ngoài sân. Tôi và em Nụ tranh thủ ăn thật nhanh rồi dẹp mâm cơm. Trời làm vậy mà không mưa, nhưng để lại quang cảnh vắng buồn lặng thinh dọc đường quê. Chiều sụp tối hẳn, ánh đèn mời nhạt dần tỏ ra đường, muỗi cũng bắt đầu vo ve khắp nơi. Em Nụ theo phá tôi suốt buổi, hễ tôi xếp được bộ nào vào balô thì em ấy tốc tung lên. Ba đang ngồi ngoài hàng hiên hút thuốc đợi mẹ. Còn mấy tiếng nữa là phải đi, trong túi chưa có đồng nào. Ba cha con ngồi trông ngóng tin từ mẹ, tôi và ba đôi khi sĩ diện còn cao hơn cả miếng ăn đói lạnh. Chúng tôi là những thằng đàn ông hèn, để mẹ chịu đựng hạ mình vay nợ. Bất chấp tất cả để lo tiền cho tôi đi học, người mẹ già yếu mà mạnh mẽ. Khó trách ba tại sao ngồi yên một chổ buồn, để mẹ đi năn nỉ người ta vay tiền. Chắc mẹ cũng hiểu ba, thương chồng một đời ngẩn cao đầu hãnh diện trước bạn bè và dòng họ, về sự giàu có. Nhưng đó là quá khứ, và người ta vẫn nghĩ về ông với quá khứ một thời có tầm ảnh hưởng nhất ở xóm này.

Mấy năm gần đây, đất ngày càng bị xâm ngập mặn nặng, bạc màu do phèn nhiều, thất mùa do hạn hán kéo dài. Vùng đất mà người ta đã quen với hình ảnh “mùa nước nổi”, nay lại không đủ nước xã lũ vào ruộng tháo chua, rửa phèn. Giá thuốc, vật tư nông nghiệp cao hơn vàng, còn giá lúa thì lẹt đẹt mãi tăng lên được vài đồng. Vật tư thấy vậy cũng tăng theo, nông dân càng hụt hẫng với giá lúa. Xóm làng vắng tanh, họ kéo nhau đi tha phương lập nghiệp. Đợi trong mỏi mòn, cảnh rầu lắm thảm! Hy vọng mẹ vay được tiền nhưng như thế thì khổ thân cho mẹ, phải chịu lời nặng nhẹ của người ta. Rốt cuộc mẹ đã về, không làm chúng tôi thất vọng ngay sau đó. “ổn rồi ông ơi…” giọng mẹ mừng mà mắt ba ngăn ngấn đôi dòng nước “vậy được rồi…coi con thiếu thứ gì mà chuẩn bị cho nó” ông đi ra sau bếp, lát trở ra đốt vài nén nhang quỳ lại ra bộ trước bàn thờ tổ tiên ba đời. Có lẽ ba đang cầu xin ông bà chở che, độ cho con cái đi đường bình an vô sự. Ông là thế, đức tin mãnh liệt vào sự phù hộ của tổ tiên dành cho con cháu. Ngồi một góc nghĩ ngợi về quyết định của mình, nếu như ở lại quê với gia đình thì tôi có tất cả tình yêu nguyên sơ, thuở bản đầu được sinh ra trên mảnh đất này, còn đi thì…

“Lam a…lại đốt nhang cho ông bà đi con” ông cầm ba cây nhang ngún khói đứng chờ, tôi có hơi do dự đi. Ông đưa cho tôi rồi đứng bên cạnh mẹ nhìn đứa con trai lạy tổ tiên. Không thấy út Nụ từ khi mẹ về, ngó thử ra phía ngoài cầu thang có nàng ta ở đó không? “đâu rồi kìa?” rồi mặc áo dài màu xám, mắc cười chết được! Đây là lần đầu mặc bộ này, trông tôi hài hài sao, giống người nước ngoài mặc áo dài, ba mặc thì hợp hơn, có thể gọi là đẹp và chuẩn dáng ổng. Xá xá vài cái rồi cấm nhang, chứ biết vái gì đâu? Hàng ngày việc hương khói là của ba, bếp núc nhà cửa là mẹ, học hành và ăn là hai anh tụi tôi. Đoạn, mẹ đưa tiền, số tiền tầm mười triệu đồng “nghe mẹ dặn, để ở túi quần khoảng hai trăm thôi, còn lại chia ra nhét vô đôi vớ ở mỗi bên rồi mang giầy sẽ không bị móc túi đâu” mẹ nói mà rớm khóc. Bà vẫn tưởng cái thời của mình, mấy chiếc xe “dù” chở khách ép như mắm. Thường xe như thế ưa có kẻ xấu chà trộn lên. Bây giờ xe giường nằm, máy lạnh và rất an toàn. Tất nhiên ba mẹ chưa đi bao giờ, lần trước đi thi đại học ở Sài Gòn nên phần hiểu rõ. Tôi vẫn không nói, im lặng suốt như thế. Em Nụ ở đâu ló ra vẻ rất giận ba mẹ. Thấy mẹ đưa tiền, em ấy cũng chạy lại cho số tiền mà hồi sáng mẹ cho tôi để dành uống cà phê, nghĩ không cần thiết nên cho em ấy mua kẹp tóc mới. Tôi không lấy, bỏ ra cầu thang ngồi. “tại ba mẹ hết…anh hai nói không muối đi rồi mà…” em Nụ lại trở tính gây chuyện. Ba tằng hắng nói “út Nụ quậy là ba đánh đòn con à”, “anh hai đi học chứ có đi luôn đâu, rồi nghỉ hè về thăm” mẹ lại dỗ ngọt em ấy. Tôi phát rầu chết được! Chẳng muốn xa em ấy chút nào cả. Ngồi đợi xe đến rước, cảnh nhà buồn làm sao, tiếng thằn lằn chạch lưỡi trên vách, mùi khói nhang thơm còn lưu tỏ trong căn nhà. Trời tối tịch liêu gợi nhớ quá nhiều thứ, từng kỷ niệm hiện rõ mồn một trong đầu. Mới ngày nào hai anh em còn cười giỡn quanh nhà, tôi còn ghẹo em gái khóc méc mẹ. Đi học xa sẽ không còn ăn những món do mẹ nấu. Con mèo trắng như thỏ mà tôi yếu quý nhất, đang nằm ổ đẻ, không biết rồi chị ta còn nhớ tôi không, chị thuộc loại động vật lạnh lùng với chủ. Không như con Phèn, loại chó có bộ lông vàng mượt, khôn y như em Nụ ấy!? Cả hai đang ngồi chù ụ một góc cùng nhau, chắc cô bé Nụ đã thủ thỉ gì đó vào tai con Phèn, khiến nó buồn ra mặt, và chắc cũng đang giận tôi.

“Phèn…Phèn…” đưa tay gọi, nó chả thèm ngóng mỏ lên nhìn, để hai mắt buồn liếc qua lại, thêm út Nụ vuốt vuốt vào đầu dằn lại. Thường ngày đâu có như vậy đâu! Cả hai phản tôi hết rồi. Mẹ đang nói gì đó, lên Sài Gòn rồi thì gọi điện về, ăn uống cẩn thận… Đầu óc giờ tâm trí đâu nghĩ tới mình sẽ làm gì khi lên tới nơi. Tôi đang buồn chết được, không đi sẽ khỏi phải chịu đựng cái cảnh chia ly, để thôi xa cách gia đình và quê hương. Vùng quê này nghèo lắm mà cũng thấy yêu. Sống nghèo khổ thì đã sao? Tôi vẫn có thể sống nếu lao động chân chính và chăm chỉ, bù lại có thể gần bên gia đình. Có thể nhìn út Nụ lớn lên rồi cưới chồng…cả con Phèn và cô nàng mèo lười nữa. “thôi không đi nữa, đi rồi buồn lắm…nhà chẳng còn ai giúp ba làm ruộng” xách bị đồ vô phòng, “con phải gáng mà học” mẹ chạy giật lấy bị đồ trong tay tôi “ba mẹ ngày xưa cũng được cho ăn học, nhưng sinh ra thì ông bà đã định sẵn nghiệp ruộng nương nuôi thân. Con mẹ khôi ngô, tốt tướng như thế này thì phải trí thức, sống văn minh. Mẹ không muốn con sống đời nông dân”, bà lại lao nước mắt, xách bị đồ trở ra đặt ở một góc nhà. Với tính tôi mà làm dử, quyết thì trời sập xuống cũng không ai cản được, thì y như rằng không thay đổi được nữa, và tại vì ở tôi hoàn toàn không biết tương lai mình ra sao, cái gì đang ở phía trước? Rất muốn đi nhưng buồn phải xa gia đình khiến tôi có hành động lưng lửng khó chịu.

Bất chợt điện thoại của hãng xe gọi đến, họ nói đang trên đường chạy vô rước. Nghe tin mẹ lụp chụp rối rít quýnh lên xách đồ chạy nhanh ra đường, đã chuẩn bị từ trước mà vẫn quên đủ thứ. Em Nụ khóc gống lên chạy đến ôm lấy chân, làm cách nào cũng không đành lòng đi được, “anh hai đừng đi…” em ấy cứ mếu máo khóc, cả con Phèn cũng liếm láp chân nhảy xổng lên người. Tôi vẫn không thể nói được gì, đau gì đâu! Nhắm mắt rồi gục nhẹ xuống như để lấy hết cam đảm, rèn luyện cho tim gan thép mà cất bước ra đi. Bỏ mặc út Nụ đeo theo, lê bước chân vô tình đi ra đầu ngõ, mẹ đang đứng sẵn ở ngoài đường. Em Nụ chạy theo ôm lấy tôi lần nữa “anh hai ơi…”, tôi sẽ chết ngay bây giờ nếu có thể. Quỷ thần ơi! Cứ nói cái giọng đáng thương đó quài, tim chắc nát ra hết. “sao mà khổ dử vậy! Không đi thì ổn cả rồi”, dáng mẹ lụm cụm xách đồ ở phía ngoài hối thúc, vụt tôi phải nhanh lên. Tự dặn lòng đi rồi sẽ về, có đi luôn đâu? Con Phèn hưởng ứng theo em ấy, cắn ống quần tôi níu lại. Cả nó cũng không muốn tôi đi, thề rằng không muốn đi chút nào. Nếu không gì tâm nguyện và giấc mơ của ba mẹ, cái cảnh nhà quá cơ cực, nghèo đói ám ảnh thì hà tất gì tôi phải bỏ lại những thứ quý giá nhất ra đi. Có một phần trong tôi đang thôi thúc tôi phải đi để tuổi trẻ không phí hoài nơi vùng quê lắm phèn này. Em Nụ đã theo tôi ra tới ngoài, dĩ nhiên con phèn chạy lăn xăn theo.

Chúng tôi lội bộ một đoạn để qua cầu sang đường lộ nhựa. Đường nông thôn bên đây xe lớn không vô được. Hãng xe báo là vậy nhưng ít nhất cũng khoảng nữa tiếng mới tới. Ba không ra tiễn, ông lằn mò đến đứng bên bàn thờ tổ tiên rồi nhìn vào những di ảnh thiên cổ, có lẽ ông đang rất buồn. Cũng có thể ông sẽ khóc, biết đâu được khi người ta ở một mình, thì dễ dãi cho bản thân mình rơi lệ. Đàn ông tụi tôi hiểu nhau quá mà! Ba mẹ con ngồi cú rủ, đập muỗi đợi xe. Mẹ vẫn còn đang rất lo cho tôi về mọi thứ, dặn dò, kiểm tra lại đồ đã gói gém cẩn thận trong vỏ đồ. Tôi lén nhìn xem mẹ có khóc không, hình như từ lúc xe gọi rước thì bà trở nên lạnh lùng, vô cảm và rất bình tĩnh. Rồi cái gì đến cũng đến, khoảng khắc bóp nghẹt lòng ngực khó thở.  Xe đến rước, tay mẹ run mất kiểm soát, xách bị đồ đưa lên xe giúp con, cứ như chính bà cắt từng khúc ruột đem thả trôi sông. Em Nụ cứ một hai kéo tôi xuống xe. Mẹ tức quá đánh em ấy mấy bạt tai, lôi giữ em lại. Xe lăn bánh, “thần linh ơi…!” đằng sau tôi là hai người phụ nữ yêu quý, đang ôm nhau khóc trong đêm tối, tôi thấy dáng mẹ bò theo giữ em Nụ lại. Duy mỗi con Phèn cứ chạy theo miết. Vừa khóc vừa nấc cục, cái tật khốn kiếp hễ xúc động mạnh lại xuất hiện chiệu chứng, muốn bể cổ họng. “chúa ơi…! Con yêu họ và yêu làng quê này dử lắm!” ôm bị đồ như chết điếng đi một góc trong xe. Đưa tay quẹt nước mắt, để lau khô “rồi mình sẽ về mà…khi đó sẽ mua rất nhiều quà cho em Nụ, mua món ngon cho ba mẹ ăn, nhất định” nghĩ trong đầu rồi dần để hình ảnh đó dần xa mình.

Ánh đèn xe pha sáng từng khúc đường đi ngang qua, từng mái nhà lặng im trong đêm tối. Liệu bà con ở xóm có biết thằng Lam này đang đi xa không? Xóm làng này rồi sẽ vắng một đứa con quê. Không còn tôi với ngày hai buổi đạp xe đến trường, lũ bạn ở thị xã thiếu đi một đứa chơi đá banh. Không có tôi thì tụi nó vẫn có thể chơi được. Mấy thằng quỷ ấy sướng thiệt, được ở nhà với ba mẹ, với quê hương đồng ruộng. Mà cũng có thể một vài đứa đã nhập học ở đâu đó rồi. Không biết con Phèn đã dừng lại chưa, nó chạy được bao lâu thì nản chí và bỏ cuộc? Giờ muốn xuống xe chạy miết về nhà, ôm lấy ba mẹ và út Nụ. Nếu đây chỉ là giấc mơ thì hay quá. Thức dậy là có thể nghe tiếng nói thân tình của mẹ, thỏ thẻ bên tai của út Nụ, giọng tằng hắng của ba…buổi sáng với ánh nắng vàng trong sương sớm, ngọn cỏ hiu hiu gió lùa đọng nước sương. Nhưng đây là thật rồi, cầm bọc cơm trắng mà mẹ gói để đi đường ăn, có mấy con khô cá sặc. Khiến tôi đau nấc nghẹn từng cơn trong đêm khuya giữa lòng quê. Hàng cây nhòe nhẹt đen, lục bình lù lù trôi giữa dòng sông lơ đờ chảy, chắc cũng luyến tiếc tiễn biệt…

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau