Thoát[X]

Bài dự thi_ Tình đầu đơn phương mà dai dẳng_ 15/9/2017

 Tớ viết những dòng này là khi nắng đã chẳng còn vàng ươm và thôi đượm nồng ngày hạ, chỉ còn chút nuối tiếc mà níu kéo tia nắng le lói, chẳng còn gay gắt mà nhẹ nhàng hiu hắt. Là khi những cảm xúc trong tớ đã vơi đi ít nhiều đã thôi không đau đớn mỗi lần nghĩ đến cậu-mối tình đầu đơn phương mà dai dẵng. 7 năm dài đằng đẵng tớ cố chấp chỉ nhìn về phía cậu dù chưa một lần đôi mắt ấy dừng lại nơi tớ. 7 năm tớ tự mình vỗ về những thương nhớ bằng cách viện cớ chỉ là cậu bận với hàng tá thứ thôi chỉ là cậu không có thời gian để yêu ai thôi rồi sẽ có một lúc nào đấy đến lúc cậu sẵn sàng cậu sẽ nhận ra tình cảm của tớ. Tớ cứ thế ngốc nghếch cố chấp mà chẳng thể buông bỏ. Suốt những tháng năm dài tớ tự dày vò mình vì những tình cảm chôn chặt với những nỗi nhớ không thể nói với những cảm xúc có tên mà chẳng được phép gọi. 7 năm số lần gặp cậu chỉ đếm được trên đầu ngón tay thế mà tớ cũng chẳng hiểu nỗi sao mình vẫn có thể yêu cậu sau chừng ấy thời gian. Mà có lẽ tớ bắt đầu yêu cậu không chỉ phải 7 năm thôi đâu cậu nhỉ có lẽ tớ đã  yêu cậu từ những năm tháng chúng ta chung lớp nhưng có lẽ chỉ đến khi cậu rời xa đến khi cậu không còn thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của tớ nữa thì tớ mới nhận ra mình đã yêu cậu từ bao giờ.

Ảnh minh họa

Cậu có còn nhớ không? Nhớ cái ngày mà mình còn chung lớp bạn bè vẫn thường gán ghép cho cậu và tớ. Nhớ những tháng năm mà mình vẫn vô tư chơi đùa với nhau như những đứa bạn. Nhớ cái ngày cậu đi học ôn ở nơi khác tớ cứ nghĩ thế đấy xa nhau mà không thèm nói một lời. Rồi những giờ ra chơi tớ nhớ cậu mà chỉ biết ngước nhìn trời xanh rồi tự hỏi liệu cậu có nhớ đến tớ không nhỉ. Nếu câu chuyện của chúng ta chỉ đặt dấu chấm ở đó thôi thì tớ đã không yêu cậu nhiều như thế. Những ngày tháng sau khi tớ đã quen dần với cuộc sống mà không có cậu thì đột nhiên cậu lại trở về. Tớ vờ như không để ý đến cậu vì xung quanh cậu đã có hàng tá đứa con gái bao quanh ân cần và hỏi han cậu. Những ngày sau tớ vẫn tiếp tục gan lì chẳng thèm nói chuyện với cậu. Nếu như không có ngày ấy cái ngày trời trở gió khung cửa sổ cứ liên tiếp đập mạnh vào chỗ ngồi của tớ làm tớ mở không biết bao nhiêu lần. Tớ thấy cậu và thằng bạn thân của tớ đi ra khỏi lớp tớ nhìn theo rồi đột ngột khung cửa lại đập mạnh. Tớ dùng hết sức mình xô cái cửa sổ đáng ghét thì hốt hoảng vì thấy ai đó nắm tay mình. Rồi ngạc nhiên hơn khi tớ thấy cậu, cậu nói tay tớ gầy quá chỉ toàn xương là xương không thôi. Vì ngại nên tớ giả vờ rút tay lại nhưng cậu vẫn nắm chặt cho đến lúc hết giờ ra chơi. Buổi học cuối cùng cậu có nhớ không chúng ta chẳng ai nói với ai câu gì chỉ lặng thinh ngồi bên nhau vậy thôi. Tớ nghĩ lúc đó giá như tớ mạnh mẽ có đủ dũng khí để nói tớ thích cậu thì có lẽ tớ đã không hối hận như bây giờ. Cậu và tớ chọn cho mình hai ngôi trường khác nhau cũng đồng nghĩa không còn cơ hội để gặp nhau. Những ngày hè sau tớ vẫn thi thoảng mượn điện thoại của bố hoặc của chị để nhắn tin với cậu. Những câu chuyện không đầu không cuối nhưng đôi khi vẫn kéo dài cho đến 12 giờ đêm. Thế nhưng những tháng ngày vui vẻ nhất của tớ và cậu cũng nhanh chóng kết thúc khi năm học mới bắt đầu.

Với tớ cậu là nắng cuối mùa chỉ vấn vương mà tớ chẳng đủ sức giữ lấy. Nắng sẽ tắt khi mưa kéo về như ngày cậu đi mà chẳng hề báo trước. Nắng sẽ lại về nhưng cậu thì chẳng thế. Dù chỉ là chút nắng cuối mùa thôi nhưng lòng tớ chẳng thể yên sau những ngày nắng tắt. Khi nắng không về khi mưa giăng lối là khi tớ chìm đắm trong vô vàn nỗi nhớ. Chỉ là chút chếch choáng ngày nắng thôi nhưng lại không hoài vấn vương, không thôi thương nhớ và chẳng thể nào buông bỏ. Tớ tự hỏi mình đến bao giờ thì tớ thôi gọi tên cậu trong mỗi giấc mơ đến bao giờ thì tớ mới có thể xóa sạch hình bóng cậu để đón nhận một người khác.

Tớ vẫn thế ương bướng mà ngốc nghếch cứ hi vọng đợi chờ dù cho chúng ta đã không liên lạc một thời gian dài. Không phải là tớ không biết chuyện cậu đã có người con gái khác chỉ là tớ không muốn tin vào điều đó. Ngày cậu và tớ rời xa trường rời xa nhau là một ngày đầy nắng và đầy gió còn ngày mình gặp lại nhau lại là ngày mưa. Mưa rơi thay cho nỗi buồn đang ngập tràn trong lòng tớ khi nghe chính cậu kể về người con gái cậu thương nhưng không phải là tớ. Tớ đã từng đưa ra cả hàng trăm hàng vạn lí do để tự bào chữa cho sự cố chấp của tớ để níu kéo tia hi vọng le lói còn sót lại mà bám trụ để yêu cậu thế nhưng giờ phút ấy cậu đã dập tắt tất cả mà chẳng một chút đắn đo. Thế đấy mọi thứ kết thúc ngay cả khi nó còn chưa kịp bắt đầu.

Nhưng ngay cả giờ này khi tớ biết cậu đã chẳng bao giờ thuộc về tớ nữa thế mà vẫn không thể quên cậu. Chỉ là giờ đây đi qua năm tháng tớ đã thôi không đau nhiều khi nghĩ về cậu. Có lẽ đã đến lúc tớ nên xóa hết kí ức về cậu. Tạm biệt nhé mối tình đầu đơn phương mà dai dẳng.

Loading...

One Response

  1. Thien an 15/09/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau