Thoát[X]

Bài dự thi_ Thương em hoang tàn_ 23/9/2017

Hôm nay mưa dầm, mưa mãi không dứt. Vừa ngớt đi chỉ còn lớt phớt vài giọt, tôi tranh thủ vứt cái áo mưa ra, mưa lại ào ạt trút xuống.

Ảnh minh họa

Sài Gòn chiều nào cũng kẹt xe, thời gian cứ trôi giây này tới giây khác, từng cái nhích xe chầm chậm trong cái sự hối hả thèm khát được về nhà của dòng người khiến cơn mưa thêm ảm đạm, thêm bế tắc.

Đường kẹt thì cũng kẹt rồi. Có bực bội bao nhiêu cũng chẳng nhích nhanh hơn được. Trời mưa thì cũng mưa rồi. Có cáu tiết đến mấy cũng chẳng về nhà sớm hơn được.

Tôi hát. Bao nhiêu bài hát tôi thuộc, lôi ra hát cả. Hát từ nhạc thiếu nhi đến nhạc mấy cụ, từ tiếng người đến tiếng thú, từ điên đến dại.

Một bài. Hai bài. Rồi n bài. Tự dưng tôi lại nghe đâu đó giọng thoang thoảng của ai đó, nhẹ nhàng, dễ chịu. Đôi mắt to, đôi mị cong dịu dàng ấy. Từng chút dần hiện ra. Chiếc mũi nhỏ, đôi môi nhạt, cái nụ cười đáng yêu ấy. Từng chút một. Từng chút một.

Nó lại thế. Đủ rồi. Tôi sẽ không nghĩ nữa. Tôi muốn trở về với mấy bài hát vu vơ. Với dòng người vội vã, với cái sự kẹt xe, với cơn mưa lì lợm này.

Nhưng..

Chỉ là một người quen thôi mà.

“Em để nhạc chuông bài này rồi đấy, anh mà đổi thì đừng trách biển mặn sông dài. Nhá.”

Ừ, chỉ là một người tôi từng quen.

“Hay là thu giọng em để làm báo thức cho anh mỗi sáng luôn nhỉ?! Babe không cần trả lời. Em thấy okay đó. Hành luôn đi.”

Một người tôi từng thương, từng sâu đậm.

Cơn mưa rơi mãi không ngừng. Thà trời mưa thật lớn, thật điên cuồng rồi dứt nhanh, những cơn mưa thưa như thế này lại cứ trôi dài, trôi dài, day dứt mãi không thôi.

Dầm, dầm mãi.

Lúc buồn, tôi lại mở phim bác Vương xem. Ngồi ngắm nỗi buồn của Lương, tôi lại cảm thấy cái sự buồn của tôi thật vô tích sự. Cũng buồn, buồn cười.

Một tuần trước ngày chia tay, tôi hỏi cô có muốn xem phim khuya cùng tôi không. Dáng vẻ đáng yêu, nàng gật đầu lia lịa.

Tối ấy tôi mở cô xem Days of Being Wild, đến đoạn về loài chim không chân, tôi vờ không hiểu tua lại hai lần. Nàng hỏi, loài chim không chân ấy có thật hả anh. Tôi lặng một khoảng, ừ có thật đấy, có khi em đã gặp nó rồi cũng nên. Cô ngoác mắt nhìn tôi, thật á.

Gần cuối phim, mấy câu chữ hoang tàn nhất của Yuddy sắp buông, cô lại ngủ mất. Tôi ngoác mắt nhìn cô, rồi tự bật cười.

Cô trong sáng đến thế. Tinh khiết đến thế. Tôi đang cố cho cô xem cái gì vậy. Tôi đang làm gì vậy.

Chắc là tôi suy nghĩ quá nhiều rồi.

Hôm qua tôi làm bún đậu mắm tôm. Ôi đúng là khó vật vã. Đọc mãi cái hướng dẫn mãi mấy lần mới hiểu, đọc thêm mấy lần nữa mới nhớ. Vạn vạn câu hỏi cứ trồi lên tụt xuống trong đầu: tại sao phải ướp cái này vào, tại sao lại băm nhỏ cái kia, tại sao lại ướp cái này trước cái kia, tại sao phải chiên hai lần, tại sao lại phức tạp như vậy, tại sao tôi lại nấu cái món này chứ.

Tôi nhớ, cô không thích ăn tất cả các món về mắm, trừ mắm tôm. Thế là tuần nào hai đứa cũng đi ăn bún đậu mắm tôm. Có lần đi ăn tôi bảo, sau này sẽ tự mình làm cho cô ăn nghen, cô ừm ừm. Chắc quán ồn quá cô không nghe thấy.

Cô không biết nấu ăn. Tôi hỏi thế sau này hai đứa về chung nhà ăn mì tôm hai bốn trên bảy xẹt ba sáu lăm à. Cô phì cười bảo, thì babe học, nấu cho em ăn, hè hè.
Ừ rồi, cô là lý do là động lực để tôi đi học nấu ăn. Đến khi nấu được rồi, lại không còn cô ở bên nữa.

Quan trọng đâu phải là ăn cái gì, ăn có ngon hay không, mà là ăn với ai, ăn có vui hay không.

Thịt đã luộc xong, đậu đã rán giòn, rau mắm đã sẵn sàng, đã dọn đủ lên cả. Nhưng dường như tôi lại dọn thừa một đôi đũa, lại mua thừa một thố bún.

Chỉ có mình tôi thôi mà.

Dạo này thường hay đi la cà hàng quán, tôi thích quá cái quán Thức ở con đường nhỏ Lê Quý Đôn. Lần nào tôi đến trời cũng mưa. Cứ sè sè lạnh.

Thỉnh thoảng tôi cũng thấy người ta hay nắm tay nhau vào đây, nhưng chỉ nắm tay đến quầy thanh toán thôi, rồi mỗi người lại cầm cái menu tự chọn món cho mình, mỗi người một cái, người này mặc xác người kia. Hết menu họ lại chuyền tay mình sang nắm điện thoại chụp choẹt rồi lại vuốt vuốt, lâu lâu lại em ơi cái An nó like hình anh này, anh ơi cái filter này với filter này cái nào xinh hơn.. cho đến hết buổi, chẳng thèm nhìn nhau mấy lần.

May mà tôi đi một mình, chẳng có ai ngồi sau xe than vãn ỉ ôi, chẳng cần gạc chân gác hộ, chẳng cần luôn miệng nhắc mặc áo khoác vào,
cũng chẳng có ai để gọi món cùng, anh có thích uống này không, em có thích ăn món kia không..
cũng chẳng ai để tôi phải lén giấu bớt cái ống hút đi, chẳng ai để ôm cho đỡ lạnh.

May mà chẳng có ai.

May mà chỉ mình tôi.

Tuần này tôi thấy cô tròn hơn tuần trước, tuần trước thì tròn hơn tuần trước nữa, mỗi tuần lại nù hơn tuần trước đó. Hình như cô đang mập lên thì phải, có da có thịt hơn, bắp tay to hơn, mặt tròn hơn, xinh xắn hơn.

Cô uốn xoăn tóc cơ đấy. Uốn ở đuôi tóc, trông khác lắm. Hình như có cắt đi nữa, tóc có ngắn đi một xíu thì phải, ở xa quá mà mắt tôi đang kém nheo muốn lòi tròng ra vẫn không lường được ngắn dài bao nhiêu, hình như là có ngắn đi một xíu thật, hay là uốn tóc nó ngắn đi nhỉ, hay là vừa uốn vừa cắt luôn nhỉ? Không biết, cái không biết này làm tôi khó chịu thật. Khó chịu lắm. Muốn hỏi. Mà thôi.

Cô thay đổi cả mắt kính mới, cái này vuông vức hơn cái trước, nên làm cô trông chững chạc hơn, gió mùa Tây Bắc hơn. Màu cũng khác, đỏ đen mới chịu.

Cũng tốt. Có vẻ bình mình đã đến. Có vẻ mọi thứ đã ổn cả rồi, cuộc sống mới đã ổn cả rồi.

Ai cũng từng yêu. Từng đắm say như thế. Cũng từng đau khổ, từng dằn vặt nhau như thế.

Khi chia tay rồi, mọi thứ sẽ thổi bùng lên lần nữa. Mỗi người sẽ nhớ về những gì họ muốn nhớ. Người ra đi nhớ về những kỷ niệm. Người ở lại sống cùng những niềm đau.

Ngày tôi năn nỉ cô trở về. Tôi chất vấn bản thân sao lại dễ dàng để cô đi như thế, cớ sao cô lại dứt khoát ra đi như thế.

Để rồi hiểu rằng, cả hai không còn cùng nhìn về một hướng nữa, đã không còn là của nhau nữa.

“Tôi hiểu rằng, cái suy nghĩ quay về bên cạnh tôi thật sự khó khăn và mệt mõi với em đến nhường nào.

Tôi hiểu rằng, nỗi lo sợ phải nhận thêm tổn thương nào nữa thật sự đã dày vò em bao nhiêu đêm dài.

Dù cho tới ngày em rời xa, tôi vẫn khiến mắt em đẫm nước mắt đau lòng với những lời hoang dại.

Tôi đã quay lưng về phía em.

Tôi xin lỗi.”

“Có lẽ tôi chết đi còn dễ dàng hơn là, được em tha thứ.”

Có lẽ không bao giờ tôi có được sự tha thứ từ em.

Có lẽ tôi nên kết thúc những gì mình đã bắt đầu,
kết thúc những buổi chiều đằng xa ở cổng trường,
kết thúc những tin nhắn dằn vặt,
kết thúc những món quà vô định,
cả những giấc mơ dang dở về em.

Tất cả, nên dần nguôi ngoai.

Sẽ dần nguôi ngoai.

Mọi chuyện đã qua, có làm gì cũng không thể thay đổi được nữa. Quá khứ cũng đã là quá khứ. Chấp nhận thực tại rằng, chúng ta đang sống cuộc sống của riêng mình, và cố gắng sống tốt giây phút hiện tại.

Từng hơi thở này, mới là sự thật, mới là thực tại.

Cuộc đời này có nhân – quả, cuộc đời này rất công bằng.

Tôi đã đang nhận những gì tôi đã gieo.Và rồi em cũng sẽ gặt được những gì mình đã chăm sóc.

Bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu tổn thương, rồi sẽ được bù đắp bởi niềm vui và hạnh phúc.

Bằng tất cả những gì còn sót lại ở kiếp này, tôi cầu mong em được yên bình.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau