Thoát[X]

Bài dự thi_ Thanh xuân năm ấy của tớ là cậu…_20/9/2017

Cơn mưa nặng hạt ngày hôm ấy vô tình mang thanh xuân một người chạy theo một người  khác…nhưng  khi thanh xuân gần hết cũng là lúc cậu vụt đi nhanh nhất, tớ đuổi mãi cũng không thắng được thanh xuân, cũng không kịp người con trai mà tớ thương nhất nữa.

 Ảnh minh họa

Gặp cậu vào một người trời mưa nhưng quyết định buông cậu vào một ngày trời nắng…  Vì tớ không muốn bước vào một vòng luẩn quẩn với mưa, với một ai khác ngoài cậu. Người thanh niên ấy bước vào trái tim tớ với một làn da trắng, một dáng người cao, một đôi mắt nhuộm buồn và một bàn tay ấm áp… Với tớ, chỉ cần vậy thôi là đủ. Tớ vẫn tin vào duyên phận… Vì chúng ta- hai con người hai ngã rẽ, gặp nhau trao nhau cái duyên nhưng đặt sai thời điểm. Nhưng cũng vì có cậu mà thanh xuân của tớ có thứ để hi vọng, có thứ để nhớ nhung, có thứ để cố gắng,…và có thứ để buông…

Một ngày cậu đi là một ngày tớ buồn, là một ngày nước mắt không còn chỗ chứa cho tình yêu. Nhưng vào một ngày tớ đi, cậu lại bước về phía tớ nhanh hơn bao giờ hết, chỉ trách tình yêu là thứ nghiệt ngã, đã đẩy tớ đi quá xa so với điểm xuất phát ban đầu. Ngày ấy, hai con người khoác trên nhau những tà áo trắng, quyết định xa nhau như sự an bài. Ấy à? Ngày tớ đi, cậu đã từng hận tớ không? Khi mà những năm tháng về trước, tớ vẫn thề sống chết đuổi kịp cậu, hứa chờ cậu, hứa nhiều thứ xa xăm nữa, nhưng ngày cậu trở lại, dừng chân một chút, chờ tớ đuổi theo… rồi quay đầu lại, tớ bỗng vụt mất?

Rồi những năm tháng về sau, dù không chịu “thương” thêm một ai nữa, tớ cũng không hiểu vì sao ngày ấy tớ không chờ cậu như lời hứa? Phải chăng vì thời gian? Vì tim tớ không đủ vững? Hay vì tớ đã không còn là tớ của năm xưa nữa? Cũng nhiều lúc hối hận, nhiều lúc hận mình, chỉ mong thanh xuân năm ấy không mang tớ đi quá nhanh, thì có lẽ… tớ và cậu đã tìm thấy nhau, mà không bao giờ buông nữa… Chỉ trách trái tim tớ đã không đủ… để quay đầu về bên cậu, được một lần ngả đầu vào bờ vai ấy, rúc vào tấm ngực để nghe nhịp tim của năm ấy, của những nỗi lòng chìm sâu vào tháng năm. Những ao ước, những ấp ủ bỗng tan biến khi mà…  một người cứ cố không chịu nhận những “ tín hiệu”, còn một người thì vẫn cố phát ra…. Và khi một người chịu nhận, thì “tín hiệu” đã chết rồi…

Ấy ơi, làm sao cho tớ thắng nổi thanh xuân, thắng nổi những nỗi nhớ vụn vặt cứ cố chồng chất lên từng ngày. Chưa bao giờ, tớ dám tha thứ cho mình của những năm tháng ấy. Đến tận bây giờ, dù tớ đã tìm được người “thương”, nhưng… không phải cậu và tớ của những năm tháng ấy. Cậu ấy cũng thương yêu tớ hơn cả những gì tớ làm cho cậu ấy, luôn nhún nhường và làm tớ vui… Nhưng cái cảm giác về lần đầu tiên yêu một ai đó, cố gắng chạy theo một ai đó, và… phủi lời hứa với một ai đó, mới là thứ mà tớ không bao giờ quên được. Người ta nói, thanh xuân của ba năm cấp ba chỉ là khoảng cách của ba tầng nhà, nhưng thanh xuân của tớ và cậu đã rời nhau cả chục vòng trái đất, muốn chạy về với nhau cũng không nổi nữa rồi…

Ngày hôm ấy, gặp lại cậu vào một ngày nắng vàng ươm, vẫn con người ấy, không chút thay đổi… chỉ có tớ, luôn cố thay đổi vì một người. Cũng ngày hôm ấy, tớ mới nhận ra, những năm về trước, tớ không đợi cậu nữa, bước đi trong im lặng… cũng chỉ vì sự ích kỉ, vì không hiểu cậu, vì… lòng tham lớn quá. Nhưng cậu vẫn ở đó, vẫn đối xử tốt với mọi người xung quanh… nhưng đừng làm như vậy với tớ, tim tớ đau lắm… Tớ vẫn không nghĩ mình được tha thứ cho những năm tháng đã qua.Nhưng mỗi lần gặp khó khăn, cậu lại xuất hiện như một vị thần, rồi lại đi rất nhanh. Mỗi lần tớ buồn, cậu lại hiện lên như một phép màu, rồi cũng tan biến mất… Rồi cái sự quan tâm thầm lặng ấy, không biết… từ bao giờ … đã trở thành một thứ… mà tớ nghĩ thiếu nó thì tim mình sẽ chết, như trồi non ngồi kia đang căng tràn sức sống, có “nắng” nhưng thiếu “mưa”…

Nhưng cũng ngày cậu trở lại, “bên nắng”,… “bên mưa”… bên nào nặng hơn? Tớ không thể bồng bột như năm xưa, vì một người ngoảnh lại mà làm một người đau, cũng không thể vì một bóng hình cũ  mà rũ bỏ  một người đủ yêu thương tớ, đủ làm trái tim tớ không thể chạy đi đâu khác nữa, cũng không thể bỏ “ nắng” để về bên “mưa”…?

Tớ chỉ biết, ngày hôm nay, tớ đã dám đối mặt với cậu, người tớ đã từng rất “thương”, dám đón nhận những thứ cậu gửi lại cho tớ những ngày ấy.Tớ… vẫn luôn hài lòng với những gì mình đang có và chưa hề hối tiếc khi để cậu là cả thanh xuân của tớ, để mà…dù có bị cảm lạnh, tớ vẫn muốn tắm mưa một lần nữa. Còn “nắng” à? Cậu có sẵn sàng che chở những năm tháng còn lại cho một đứa con gái như tớ không? Vẫn vương vấn chàng thanh niên năm ấy- bạn cậu?

Năm nay tớ hai mươi tuổi…

Vẫn trẻ con..

Vẫn lơ lửng giữa khoảng không vô định..

Vẫn không biết…tớ phải trả giá cho năm tháng thanh xuân đã qua…

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau