Thoát[X]

Bài dự thi_ Thanh xuân lỗi hẹn_24/9/2017

Thế rồi con bật khóc

Chỉ nửa điểm mà con không cố được

Thật buồn…

Giữa niềm vui của mấy đứa bạn thân

Con lặng thầm giấu mình sau cánh cửa

Nửa điểm chênh vênh giữa hai bờ trượt – đỗ

Vậy mà con không cố được

Thật buồn!

Ảnh minh họa

Đó là một ngày của tháng Tám tôi biết tin mình trượt Đại học, tôi chỉ biết đứng chôn chân nhìn cả bầu trời đang sụp đổ trước mặt, bàng hoàng, chênh vênh và lạc lõng. Thế là ước mơ của tôi, ngôi trường mà tôi hằng ao ước, ngôi trường mà mười hai năm tôi vắt kiệt sức mình để đánh đổi cứ thế tan nhanh như bong bóng xà phòng. Tôi còn nhớ tôi của những ngày sau đó, là những đêm dài nước mắt giàn giụa ướt cả gối, sáng thức dậy thấy khóe mắt vẫn còn cay, là những ngày dài ba mẹ tôi im lặng, sự im lặng dày vò tôi mỗi đêm, tôi hiểu họ cũng khổ cũng buồn còn hơn cả tôi. Chán nản, mọi thứ đều trở nên tuyệt vọng, tôi với tâm trạng đầy bất ổn cứ muốn trốn chạy tất cả, và rồi tôi quyết định rời đi, chọn cho mình một ngôi trường và đến một thành phố xa lạ.

Ngày tôi một mình vác ba lô đến Huế, chỉ có ba tiễn tôi tại ga tàu. Ba cứ đứng đó nhìn tàu từ từ rời đi, khuôn mặt khắc khổ, ánh mắt đượm buồn. Có lẽ nhiều năm về sau nữa tôi cũng không quên được ánh mắt đó, ánh mắt của người đàn ông cả đời lam lũ nuôi chị em tôi ăn học, chỉ mong mấy chị e tôi học thật tốt vậy mà tôi nỡ lòng phụ đi sự kì vọng đó, tôi khóc!

Huế đón tôi bằng một mùa đông u ám và lạnh lẽo, những cơn mưa chiều bất chợt đến rồi lại bất chợt đi. Ai đã từng một lần trải qua mùa đông ở đây rồi mới biết, cái lạnh của nó làm nỗi buồn trong lòng day dứt hơn bao giờ hết. Nhưng rồi nỗi buồn nào cũng sẽ chóng qua đi, tôi bắt đầu một cuộc sống mới, một ngôi trường mới. Tìm trọ, thuê phòng, đi học, làm thêm… tôi đã đi qua mùa đông cùng một cuộc sống trầm lặng như thế!

 

Có lẽ thanh xuân đẹp đẽ nhất của con người là tuổi mười tám. Tuổi mười tám của tôi là mùa đông ở Huế. Là những lần tôi lang thang trên khắp con đường thành phố, lòng luôn có những nỗi buồn mơ hồ chẳng gọi thành tên. Là mỗi tối đi làm thêm về dưới ngọn đèn đường vàng pha chút mưa phùn, ngửa mặt lên nhìn mưa, tai cắm phone nghe một bản nhạc thật buồn. Cả những khi tôi một mình lặng lẽ không một chút tình yêu, không có đau buồn gì cả, chỉ đơn giản là thấy lòng mình trống rỗng và trầm mặc. Lặng yên! Đã có lúc tôi muốn hài lòng với cuộc sống hiện tại, hài lòng với thanh xuân trầm mặc mà tôi có nhưng kì lạ thay, những lúc tôi lang thang một mình hay ngồi trong hội trường Đại học đông nghịt đầu óc tôi cứ lảng vảng câu nói: “ước mơ của tôi là gì? Ước mơ của tôi là gì?”  Là tôi_ đến bây giờ vẫn chưa xác định được mình cần gì hay tận sâu đáy lòng những ước mơ từng một thời bùng cháy tôi cố đè xuống, quên đi, giờ lại trỗi dậy, mãnh liệt hơn trước. Tôi một mặt muốn làm theo câu nói: “Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ” đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn nắng gió, thực hiện cái nghề nói nói viết viết. Nhưng một mặt lại lo sợ mình không đủ bản lĩnh. Nhưng đời cho ta bao lần thanh xuân, thay vì ngồi suy nghĩ và lo sợ sao không dũng cảm một lần đối diện? Thanh xuân tuổi mười tám tôi đã quá tẻ nhạt, tôi không muốn tuổi mười chín, hai mươi thanh xuân tôi vẫn nhạt nhẽo như thế. Ngoài kia biết bao người mạnh mẽ vươn lên sao tôi cứ mãi nhốt mình trong nỗi buồn phiền?

Rồi ngày mai tôi sẽ khác, rồi ngày mai mỗi thứ sẽ ổn. Chỉ cần tôi vẫn còn lòng tin vào bản thân mình, Sài Gòn à, ước mơ của tôi à, chờ nhé, chờ một ngày tôi mạnh mẽ vươn lên.

Loading...

4 Comments

  1. Bùi Văn Tư 25/09/2017
  2. Quang Nam 25/09/2017
  3. Hanhtrang 25/09/2017
  4. Mộc Thiên 26/09/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau