Thoát[X]

Bài dự thi_ Thanh xuân của tôi_ 25/09/2017

“ Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta thực sự không biết bản thân muốn cái gì, ai thật lòng yêu chúng ta, chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời. Bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt ít nhiều. (Reply 1997)”.

Ảnh minh họa

Ta biết quá khứ trôi qua thì không thể nào lấy lại được bởi ta không phải là người có sức mạnh vạn năng để quay ngược chiều của kim đồng hồ, nhưng giá như chỉ là giá như thời gian có thể quay trở lại, liệu ta có thể làm đổi thay hiện tại hay không, bản thân ta cũng không chắc chỉ biết rằng những năm tháng ấy ta đã sống nhiệt thành cho tuổi trẻ, cho những quyết định có chút điên khùng nhưng đổi lại ta học được nhiều điều, những điều mà trải qua sự va vấp thì cuộc đời nó mới dạy nó cho ta.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, bởi vậy cuộc sống của tôi không được như những đứa bạn cùng trang lứa.

Lúc các bạn tôi được bố mẹ đưa đi chơi sau những giờ học thì tôi lại theo bố mẹ lên nương, phụ giúp bố mẹ kiếm tiền để đi học, có những lúc tôi buồn và muốn thoát ra cuộc sống ấy.

Năm tôi lên lớp 11 tôi đã phải nghỉ học vì gia cảnh quá nghèo, tôi đã khóc và nói hỗn với bố mẹ tôi vì tôi rất muốn được đi học, tôi không cam tâm chấp nhận số phận tôi đã bỏ nhà ra đi và đó là quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn day dứt mãi.
Tôi bước chân vào Sài gòn và xin vào làm tại một công ty may mặc. 2 năm sau tình cờ tôi gặp Nam một người đã cho tôi cuộc sống mới.

Ngày tôi đi làm công ty may, tối làm việc tại quán bar nơi Nam giới thiệu, sau giờ làm việc thì về nhà sống chung với Nam như vợ chồng, ban đầu Nam chiều chuộng và yêu thương tôi, tôi một đứa trẻ mới lớn chưa hiểu biết nhiều về cuộc đời, lại một mình nơi đất khách tôi xem Nam là người thân duy nhất, Nam nói gì tôi cũng làm theo vì tôi đã yêu Nam, yêu một cách cuồng dại.

Lần nào đi làm về Nam cũng hỏi:  ” Tiền đâu đưa anh cất, sau này anh sẽ xây cho em một căn nhà thật đẹp và chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc trong căn nhà đó”. Tôi tin tưởng Nam và không ngần ngại đưa hết tiền cho Nam.

Một ngày Nam nói với tôi: ” Em ơi cứu anh với, nếu em thương anh thì em hãy cứu anh”. Tôi hỏi có chuyện gì thì Nam trả lời: ” Anh thua cá độ với bọn giang hồ giờ chúng nó đang tìm anh nếu tìm được chúng sẽ giết anh mất”. Anh thua bao nhiêu tôi hỏi với vẻ lo lắng, ” 200 triệu” Nam trả lời.

– Thế tiền hồi trước tới giờ em đưa anh đâu ?- Anh thua hết rồi.

Tôi như chết lặng không nói nên lời, rồi tôi nói mà như hét vào tai Nam: ” anh nói đi bây giờ tôi phải giúp anh như thế nào? hả anh nói đi!”.

-Hắn nói em đến quán bar gặp hắn hắn sẽ tha cho anh.

Tôi rất buồn và đau khổ vì không còn cách nào khác, tôi đã đến quán bar đó.

Hắn rất lịch lãm và phong lưu khác với những gì tôi nghĩ.

Hắn nhẹ nhàng nói với tôi: Chồng em bảo em đến gặp anh à?  Hắn hỏi mà không cần tôi trả lời.

– Em thật xinh đẹp.Rất vui được biết em. Nào cạn ly nào.

– Tôi không biết uống thưa ông.

– Chỉ một ly thôi mà em đừng làm anh mất vui chứ.

Tôi ngần ngại uống một ly rồi hai ly tôi thấy chóng mặt và sau đó tôi không biết gì nữa. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình không mảnh vải che thân. Còn hắn thì nói xin lỗi tôi vì tôi quá đẹp.

– Thằng chồng em nó thua cá độ anh nó nói sẽ tặng em cho anh để trừ nợ mà em xinh thế này sao anh lại có thể từ chối được chứ.

khốn nạn tôi hét lớn.

– Chồng em không cần em thì em về đó làm gì chứ. Em ở đây với anh anh cho em tất cả. Hãy để cho lão chồng em phải hối hận vì đánh mất em chứ.

Tôi khóc như mưa. Tim tôi đau đớn như bị nghìn nhát dao đâm, không thể tin được là chồng tôi lại bạc tình bạc nghĩa như vậy.

Tôi căm thù chồng tôi đã đưa tôi đến bước đường cùng như này. Thân xác tôi giờ đây không khác gì một con điếm như dân gian vẫn thường gọi. Tôi thấy mình thật dơ bẩn rồi cuộc đời tôi sẽ đi về đâu khi còn quá nhiều cạm bẫy chông gai đối với tôi. Tôi bắt đầu nhớ đến bố mẹ tôi. Thấm thoát vậy mà đã 5 năm từ ngày tôi bỏ nhà ra đi. Bây giờ tôi đã 22 tuổi nhưng vẫn còn khờ khạo và ngây thơ lắm. Có lẽ tại vì tôi xa bố mẹ không được nghe những lời chỉ bảo của bố mẹ để rồi nhận lấy đắng cay như vậy. Tôi không dám về nhà với bộ dạng như vậy. Tôi lại khóc khóc như chưa bao giờ được khóc.

Khi tôi rồi khỏi chỗ tên giang hồ đó hắn có cho tôi số điện thoại và nói khi nào nhớ anh thì gọi cho anh. Tôi không cầm và đi thẳng chỉ kịp nhìn thấy số 677 đuôi. Tôi đi đi mãi mà không biết mình đi đâu. Tôi không về nhà vì không muốn gặp mặt thằng chồng khốn nạn đó. Rồi tôi đến phòng trọ bạn tôi ở nhờ. Mở túi xách ra thấy số điện thoại 677 đuôi và dòng chữ: ” Anh tên Long khi nào cần anh thì gọi cho anh”.

Sau đó lão chồng tôi có gọi điện mấy lần nhưng tôi không nghe máy.

Thời gian sau đó tự nhiên tôi thấy trong người khang khác, không muốn ăn uống gì mà ăn vào là nôn. Bạn tôi bảo tôi đi khám bác sĩ. Ông trời thật biết trêu ngươi tôi khi bác sĩ  bảo tôi có thai 3 tuần. Tôi không diễn tả được cảm xúc lúc đó. Lòng tôi nặng trĩu không biết cha của đứa bé là ai của lão chồng khốn nạn hay của tên giang hồ đó.

Tôi phải làm sao đây. Bỏ đi thì không nỡ mà giữ lại tôi biết phải làm gì để nuôi con đây.

Tôi nhớ lại số điện thoại của tên giang hồ quyết định liều mình gọi điện cho hắn. Kết quả thật bất ngờ khi nghe tin tôi có thai hắn chạy ngay đến tìm tôi và tự nhận nó là con của anh đấy hãy để anh chăm sóc hai mẹ con em.

Rồi cũng đến ngày tôi sinh được một bé trai kháu khỉnh chồng tôi hiện tại cũng chính là tên giang hồ trước đây Long thương yêu tôi và con một cách vô điều kiện.

Một ngày nọ tình cờ tôi gặp lại chồng cũ của tôi, hắn bất ngờ khi biết tôi đã sinh con và đang sống cùng Long.  Hắn nói đứa con đó là con của hắn chứ không phải của Long vì Long không thể có con được. Hắn nhất quyết đòi lại con của hắn. Hắn cứ năn nỉ tôi về sống với hắn vì hắn đã đi tìm tôi suốt quãng thời gian qua. Hắn nói vì bất đắc dĩ nên mới đối xử với tôi như vậy.

Tôi nhất quyết dứt khoát với hắn ta. Về nhà tôi cứ suy nghĩ mãi về lời hắn nói liệu đó có phải là sự thật không? Tôi không biết phải hỏi Long thế nào.

Rồi theo thời gian tôi cũng quên đi chuyện đó cho đến một ngày tôi vô tình thấy được tờ giấy kết luận vô sinh tên Nguyễn Thành Long. Tôi quá thất vọng về điều đó và càng thấy thương anh nhiều hơn. Có lúc tôi cũng thấy anh ngồi buôn một mình nhìn về xa xăm. Anh luôn cười nói vui vẻ với mẹ con tôi nhưng trong lòng anh lại có nỗi buồn như vậy.

Tôi quyết định không nói gì chuyện tôi đã biết anh vô sinh. Cuộc sống của tôi cứ êm đềm trôi như vậy. Khi con trai lên 2 tuổi chồng tôi bị bọn giang hồ giết chết. Tôi quá đau đớn và tuyệt vọng. Lần thứ 2 trong đời tôi bị bỏ rơi, tôi như bị trầm cảm khi biết người giết chết Long lại chính là Nam. Tôi căm ghét Nam đến tột cùng.

Tôi lạc lõng và cô đơn giữa thành phố xa hoa đầy sóng gió. Tôi quyết định quay về với bố mẹ tôi.Khi về đến nơi tôi thấy hình mẹ tôi trên bàn thờ. Tôi ngã khụy xuống đau đớn. Bố tôi nói từ khi con đi mẹ con ngày nào cũng mong nhớ con rồi sinh bệnh mà mất. Tôi gục xuống bên bàn thờ mẹ thầm gọi mẹ ơi con xin lỗi nhưng giờ mẹ nào có nghe thấy.

Giá như tôi đừng bỏ đi đừng nói hỗn với bố mẹ thì giờ tôi đã không mất mẹ. Và tôi cũng không phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Giá như rồi giá như… nhưng đều vô vọng vì thời gian qua đi không bao giờ quay trở lại. Nếu có một phép màu cho thời gian quay trở lại tôi sẽ không bao giờ rời xa bố mẹ tôi.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau