Thoát[X]

Bài dự thi_ Quê tôi mùa bão_16/9/2017

Tôi sinh ra và lớn lên tại mảnh đất nghèo nơi miền trung yêu dấu nơi mà mọi người vẫn thường nói được mẹ thiên nhiên ưu ái với những trận bão quật cường. Người dân quê tôi đã quá quen thuộc với những “ưu ái” mà hàng năm mẹ thiên nhiên ban tặng nhưng vẫn không khỏi xót lòng mỗi mùa bão đi qua. Những người sinh ra ở nơi khác không phải là miền trung có thể nhìn thấy những mất mát những vất vả qua phương tiện thông tin đại chúng mà người dân quê tôi phải gánh chịu khi bão qua nhưng làm sao có thể cảm nhận hết những nỗi đau hằn sâu phía sau đôi mắt của họ làm sao có thể hiểu hết được sự nuối tiếc xót xa khi nhìn những công sức mồ hôi nước mắt cả một thời gian dài đằng đẵng vất vả để xây dựng thành quả chỉ trong một thoáng chốc tất cả lại cuốn đi theo gió mưa. Mỗi mùa bão lũ là mỗi lần người dân quê tôi gầy đi một tí nỗi lo buồn phiền lại chồng cao lên một tí. Một tí thôi nhưng cũng đủ để vắt kiệt hết sức lực của họ. Đôi mắt của họ lại sâu hơn một tí lại trằn trọc tự hỏi phải làm gì phải lấy tiền đâu ra để lo cho gia đình khi mà tất cả của cải đã đi theo bão mất rồi.

Ảnh minh họa

Ngày xưa khi còn bé tôi non nớt ngây thơ chưa hiểu được những khổ đau của người lớn nên mỗi lần bão đến lại hân hoan chỉ vì lúc ấy trong đầu của một đứa bé con chỉ nghĩ là bão đến sẽ được nghỉ học sẽ được mẹ làm kẹo lạc cho ăn ngày mưa bão. Thế nhưng khi lớn lên khi dần dần trưởng thành tôi bắt đầu hiểu được những thống khổ mà chẳng một ngôn từ nào có thể diễn tả nổi của người lớn. Họ bất lực cắn răng chịu đựng nhìn những công sức của mình trôi sông trôi bể mà chẳng thể nào làm gì được. Đấy là chưa kể đến có những nỗi đau mà dù thời gian trôi qua cũng không thể nào lành lặn được. Nỗi đau mất người thân bão không chỉ cướp đi công sức của cải vật chất của người dân quê tôi mà nó còn có thể cướp mất đi những người mà chúng tôi yêu thương. Tôi đã từng chứng kiến cảnh người mẹ sống vật vờ cả một quãng thời gian dài khi cùng lúc mất đi cả hai đứa con sau mùa lũ. Của cải vật chất mất đi thì cũng xót lòng nhưng rồi cũng sẽ qua vì chúng tôi là những con người mạnh mẽ sẽ lại gây dựng từ con số không tròn trĩnh nhưng có những nỗi đau thì vẫn luôn còn đó vẹn nguyên như lúc ban đầu. Mọi thứ có thể làm lại nhưng người thân yêu mất đi lại chẳng thể trở lại nữa.

Mãnh đất cằn cỗi và sự hi sinh lớn lao của bố mẹ cũng dần nuôi những đứa con như tôi trưởng thành. Nhưng trưởng thành thì lựa chọn của chúng tôi lại là xa nhà xa quê để lập nghiệp để kiếm lấy những công việc đỡ vất vả hơn một tí. Nhưng những đứa xa quê như chúng tôi ngày nghe tin bão lại tiếp tục đổ bộ vào miền trung thì không khỏi hoang mang. Tôi cũng vậy tôi lựa chọn cho mình một con đường giống như những đứa bạn cùng trang lứa khác ở quê tôi đó là xa phương lập nghiệp. Nếu khác thì có chăng đó là tôi chọn đi xa hơn, bạn bè tôi chọn vào nam ra bắc thì tôi chọn cho mình một đất nước khác. Hôm nay cũng giống như mọi ngày sau một ngày vất vả đi làm tôi trở về phòng mở facebook lên ngay trên bảng tin dòng tin cơn bão số 10 chuẩn bị đổ bộ vào miền trung mà lại là siêu bão đập vào mắt. Lật vội danh bạ gọi cho bố mẹ nhưng không được lòng không thể yên trên face bạn bè tôi những người con xa xứ đều có chung tâm trạng. Nóng lòng hướng về nơi miền trung quê mẹ. Cả ngày hôm ấy khi bão đổ bộ tôi chẳng thể làm nổi việc gì ngoài việc cầm điện thoại đọc tin tức về cơn bão ấy lâu lâu lại nấc nghẹn xót xa cho những nỗi đau của người dân quê mình rồi tự nghĩ đến bao giờ người dân quê mình mới hết khổ.
Bạn bè đã từng hỏi quê tôi ở đâu tôi bảo tớ là người Hà Tĩnh chúng nó nói ak hà tiện chứ gì. Đừng nói người dân quê tôi hà tiện khi không trải qua những gì họ đã trải qua không hà tiện sao cho được khi mọi thứ họ có sẽ bất ngờ vụt mất bất cứ lúc nào mỗi mùa bão lũ đến không hà tiện sao cho được khi không còn lấy một thứ gì sau bão lũ qua.

Chính vì thế người dân quê tôi nhìn khắc khổ hơn người miền bắc hay người miền nam là bởi thiên nhiên đã quá hà khắc với họ là bởi mỗi mùa bão lũ đã cướp đi của họ quá nhiều. Và có lẽ cũng chính vì thế mà sau này khi đã đi xa chỉ cần bắt gặp người miền trung thôi thì tôi cũng thấy thân thương đến lạ như được gặp một người họ hàng xa nào đó. Người quê tôi chịu đắng cay là thế nên tôi càng trân trọng họ nhiều hơn và cũng không phải vì thế mà tôi không muốn sống ở miền trung tôi lựa chọn đi thật xa để trở về với mảnh đất ấy. Trở về để nghe giọng nói nặng đậm chất miền trung để thôi không nóng lòng mỗi khi nghe tin bão về mà chẳng thể ở bên họ.

Loading...

One Response

  1. Đặng Huyền 19/09/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau