Bài dự thi_ Một góc thanh xuân của nàng Juliette_ 30/09/2017

“Nắng, Hà Nội, 31/08/2017
Nhớ về một ngày cuối tháng 7….

Ảnh minh họa

Tôi đi chậm lại và đảo mắt tìm kiếm. À, chàng đây rồi. Nhận ra chàng ngay khi vừa ngước mắt nhìn lên ô cửa tầng hai. Nó là một khung cửa với những ô kính màu nâu kịch sàn và kịch trần. Tôi không chắc về điều đấy, chỉ luận ra thế vì khi này nhớ lại, hình ảnh chàng ngồi trên ghế hiện ra gần như là nguyên vẹn. Chàng vắt chéo chân, lưng ngả theo tựa ghế, mắt mải miết nhìn vào màn hình điện thoại trên tay, miệng không thôi ngừng mỉm cười. Bỗng nhìn thấy tôi, nụ cười tủm của chàng hóa thành nụ cười rạng rỡ. Chàng vẫy vẫy tay, ra hiệu tôi lên tầng.
Mỗi lần nhìn thấy chàng, tôi đều như vậy. Không quá bối rối mà cảm giác an yên đôi chút. Điều này thật lạ với một người mà tôi chỉ mới biết nhiều hơn 1 tuần. Tôi cho là chàng đặc biệt, hoặc là mối nhân duyên của chúng tôi đặc biệt. Tôi giữ cái suy nghĩ ấy, và thư thả tận hưởng những giây phút gần chàng. Tôi nói, tôi cười, tôi bày trò trêu chọc. Tôi như quên cả tôi ở trăm chục giây phút trước còn khóc lóc dằn vặt vì nỗi đau của những chuyện cũ xưa. Tôi mải mê nhìn chàng. Tôi không nhớ được quá nhiều về nôi dung cuộc chuyện. Chúng tôi nói gì đấy, một ít về thời bé, một ít về hiện tại, chen vào dăm ba bản nhạc hay cuốn sách. Tôi cũng không nhớ rõ mùi vị của cốc mojito chanh bạc hà mà chàng bảo là gọi để cho tôi thử như thế nào, mặc dù tôi uống hết quá nửa phần chàng. Cả tỷ tỷ những thứ khác, như gói ô mai dây, hộp c trái tim, bản nhạc được phát hay khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ khi đó, tôi chẳng thể nhớ rõ một vị nào. Cái tôi nhớ nhất đến bây giờ, duy chỉ có chàng mà thôi.” – Một trang nhật ký của nàng.

Nàng là một cô gái mộng mơ. Đến mức dù cho đã trải qua dăm ba cuộc tình tan vỡ, nàng vẫn không ngừng mong chờ và tin tưởng rồi sẽ có ngày nàng gặp được tình yêu đích thực của đời mình, người có thể khiến nàng xao xuyến ngay lần đầu chạm mặt.

Thế rồi nàng gặp chàng.

Chàng hơn nàng một tuổi. Một chàng trai có nước da nâu, đôi mày rậm và nụ cười nghiêng nghiêng ra chiều sóng gió. Chàng và nàng như hai cục nam châm vô tình được đặt gần nhau. Không gặp nàng một ngày chàng nhớ nhung mòn mỏi, không nói chuyện với chàng một buổi mà nàng cứ bứt rứt không yên. Nàng kể cho chàng nghe về câu chuyện của Romeo và Juliette. Chàng gọi nàng là Juliette. Nàng cười tủm, cuối cùng rồi nàng cũng gặp được Romeo của đời nàng.

Ngày bên chàng với nàng là những ngày nắng thật lấp lánh, mưa thật long lanh, và gió thì bồi hồi đến lạ. Chàng và nàng giống nhau, từ thức uống đến đồ ăn ưa thích; từ bài nhạc đến quyển sách, câu thơ hai người hay đọc. Trước mắt nàng những hình ảnh về tương lai cứ thế tự hiện ra, ở đó, chàng nhìn nàng thật trìu mến, và nàng cười thật nhiều. Nàng biết rồi, đấy là tất cả những gì nàng mơ ước. Nàng sẽ chẳng để đầu mảy may suy nghĩ gì nữa, những chuyện như tuổi tác, gia đình hay quê quán. Nàng muốn được một lần yêu như vậy, và chàng là người khiến nàng yêu.

Nhưng hình như những gì đẹp quá, lại thường dễ dàng tan biến. Như hơi ấm của 1 cái quẹt diêm trong ngày lạnh giá. Như một giấc mơ mộng mị khiến nàng cười khi nhắm mắt và nói năng như kẻ mộng du. Rồi mở mắt một cách bất chợt, nàng không thể hình dung được đâu là thật và đâu là mơ.

Chàng có nhiều câu chuyện đã cũ và một trái tim nhạy cảm. Thay vì hạnh phúc, chàng thấy lo sợ hơn khi bỗng nhiên nhớ nhung nàng đến vậy. Khi mà mọi thứ giữa nàng và chàng đến quá nhanh, chàng bắt đầu thấy bối rối không biết tiếp theo đó sẽ ra sao. Chàng không thấy được tương lai màu hồng bình dị trong mắt nàng. Thay vào đó chàng tự đặt cho mình câu hỏi làm thế nào để có thể cho nàng tất cả. Và chàng bối rối khi tìm kiếm câu trả lời. Chàng muốn mình chậm lại. Kết quả, mối quan hệ của chàng và nàng quay đầu và trôi tuột, giống như chiếc xe đạp đang lao xuống dốc mà chẳng có ai chủ động bóp phanh.

Nàng đã từng ngây thơ suy nghĩ, chỉ cần có người khiến mình yêu, dù họ không yêu nàng, nàng cũng có thể vì người đó mà làm tất cả. Nàng đã nghĩ, nàng sẽ chai mặt xuất hiện trước mặt chàng, chai mặt nhắn tin mỗi ngày, chai mặt nấu đồ ăn và mang đến bắt chàng ăn cho bằng hết. Nàng cứ nghĩ nàng có thể vô tư mà gặng hỏi chàng mỗi ngày, rằng ”chàng có nhớ em không?”, “chàng có thích em không?”.

Đúng là hiện thực thì không bao giờ dễ dàng như những gì ta nghĩ. Nàng chỉ biết im lặng trước sự im lặng của chàng. Nàng đọc đi đọc lại những dòng tin cũ của chàng mỗi ngày mà chẳng thể nhắn lại một câu. Nàng tự kiếm cớ lượn lờ qua chỗ làm của chàng nhưng hễ thấy bóng chàng thì nàng giật thót rồi vội vàng phóng đi. Nàng đeo chiếc vòng tay chàng tặng mỗi ngày, mặc cho vòng của chàng chàng đã chẳng còn đeo nữa.

Nàng chưa từng khóc vì chàng. Có thể, giấc mơ tan rồi nhưng nàng còn ngái ngủ nên chưa nhận thức được rõ ràng là chàng hôm qua và hôm nay đã khác. Hoặc giả, nàng đã quá quen với việc một người đến rồi lại đi. Và nàng tự ép mình lì lợm hơn trước những nỗi buồn như vậy. Ấy thế mà sao nàng lại cứ như bông hoa vừa hết mùa khoe sắc, từng ngày từng ngày héo úa đi đôi chút. Nàng nhớ chàng chứ, nhớ đến da diết. Nàng đau lòng chứ, đau lòng cho những chuyện tình của nàng, sao mà éo le đến vậy. Đâu phải nàng không đủ dũng khí để chạy theo chàng. Hơn ai hết nàng hiểu rằng, không thể chạy theo một người không hề có ý định ở lại. Nàng như người đuối sức trên chặng đường của tuổi trẻ, dùng lý trí để ép mình đi chậm và giữ sức thay vì ngồi lại nghỉ chân. Còn chàng thì vẫn đang rảo bước đều, nhưng không phải là đi về phía nàng.

Thôi thì cứ coi như nàng đang yêu đơn phương đi. Há chẳng phải nàng cũng nên mừng vì ước mơ của nàng coi như thực hiện được một phần rồi hay sao? – Yêu đơn phương…

Nàng biết là yêu đơn phương rất buồn, nhưng nàng không ngờ là lại buồn đến vậy. Cô đơn một cách bất lực.

Người ta hay ví:” thanh xuân như một cơn mưa rào, dù bị ốm ta vẫn muốn được tắm mưa lần nữa”. Ôi trời, bất chợt gặp mưa người ta lại chẳng hối hả tìm chỗ trú hay vội vàng mặc áo mưa đấy thôi? Có khi lần sau còn cẩn thận không quên xem dự báo thời tiết trước khi ra ngoài. Thế đấy, thanh xuân đáng nhớ chỉ vì nó không bao giờ quay trở lại.

Nàng trân trọng thanh xuân của nàng, chính là trân trọng từng thời điểm, trân trọng từng người đã xuất hiện ở đó, dù người ở lại hay đã đi qua. “Đúng người, sai thời điểm”? Với nàng, thanh xuân chưa bao giờ có thể đánh giá bằng từ “đúng” hay “sai”. Thanh xuân của nàng mang nhiều nỗi buồn chằng chịt, đã bảo nàng là một cô gái mộng mơ. Nhưng nàng chắc chắn, ở một thì tương lai đâu đó, khi nhắc về thanh xuân của nàng, đôi mắt nàng sẽ chan chứa bồi hồi, và đôi môi nàng thì vẫn mỉm cười không ngớt.

Hà Nội vào giữa mùa thu tháng 9 khoác lên mình tấm áo màu bạc đi đôi chút. Nàng vẫn là cô gái mộng mơ luôn thầm thương mùa thu Hà Nội. Nàng ngồi đó nhâm nhi cốc mojoto chanh bạc hà và nhìn ra ngoài ô cửa. Ô cửa sổ kính đen, không kịch sàn và cũng chẳng kịch trần. Bài hát “And i love her” của The Beatles ngân nga qua giọng loa rè rè ấm ấm. Bên ngoài, người đi đi lại lại, và cây lá thì chốc chốc khẽ cựa mình. Nàng ngả lưng theo tựa ghế, ngón tay cùng bàn chân khẽ khàng gõ nhịp, môi nàng mấp máy hát theo loa. Nàng đang hát giữa thanh xuân của nàng.

 

7 Comments

  1. Linhtt 02/10/2017
  2. Someone 02/10/2017
  3. Hoanghha 02/10/2017
  4. Hoanghha 02/10/2017
  5. Hoàng 02/10/2017
  6. Ngọc 03/10/2017
  7. Nhung 04/10/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT