Thoát[X]

Bài dự thi_ Linh hồn lang thang_ 25/09/2017

Hôm nay tôi muốn kể cho các bạn về một câu chuyện mà có thể rất nhiều người đang ở tuổi thanh xuân và những người đã từng mắc chứng trầm cảm từng mắc phải. Hi vọng bài viết này sẽ làm các bạn cảm thấy yêu đời và có động lực sống hơn!

Ảnh minh họa

 

Đầu nó đau như ong vò! Nó chợt tỉnh giấc bởi sự ngột ngạt của không khí và tiếng khóc nức nở. Thì ra sự ngột ngạt đó xuất phát từ cả trăm nén hương mà ai đốt quanh nơi nó vừa tỉnh dậy từ lúc nào. Và tiếng khóc nức nở đó ngạc nhiên thay là của mẹ nó, anh chị nó. Ba nó thì mắt đỏ hoe, thỉnh thoảng ba phải dìu mẹ vì mẹ như sắp quỵ xuống bất cứ lúc nào. Nó chẳng hiểu điều điên khùng nào đang xảy ra xung quanh nó nữa. Nó chạy tới gần mẹ và hỏi một cách âu yếm: “ai làm mẹ khóc vậy ạ”. Mẹ nó vẫn khóc với cường độ dường như không có chút gì thay đổi. Nó hỏi lại lần nữa mà như đang hét, vì nó sợ sự ồn ào làm mẹ không nghe được điều nó vừa hỏi “Ai làm mẹ khóc vậy mẹ!!”. Ngạc nhiên làm sao, mẹ không quan tâm đến điều đứa con mẹ thương nhất vừa hỏi thật rồi. Nó khẽ đưa bàn tay lên, định bụng lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên mắt người phụ nữ nó thương nhất trên đời. Kì lạ thay, tay nó không chạm được khuôn mặt mẹ, trong tích tắc, nó chợt hiểu ra tất cả, nó hiểu ra cái không khí ngột ngạt của khói hương này là tại vì sao? Nó hiểu ra được những tiếng nức nở của mẹ nó,anh chị nó, bạn bè nó là tại vì sao? Nó đã chết! Và hiện giờ, không hơn không kém, nó là một linh hồn ,linh hồn về cái lễ tang của mình. Một khách mời bất đắc dĩ của buổi lễ mà nó là nhân vật chính, chỉ có điều chả ai biết đến sự xuất hiện của vị khách bất đắc dĩ này. Nó gào lên như sắp khóc “mọi người ơi, con đây nè!”. Nó gục xuống và chấp nhận sự thật.

Đầu nó lại đau như ong vò! Nó ngước mặt nhìn lên, trong thoáng chốc khung cảnh quanh nó không còn là tang lễ của nó nữa. Nó đang đứng ở gốc đa ngoài bãi tha ma. Vào buổi chiều tà, khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, vẫn còn lác đác vài người cuối cùng đi tảo mộ. Tất nhiên, nó nhìn thấy họ, nhưng chả ai nhìn thấy nó cả, họ nhìn vào gốc đa và chỉ thấy gốc đa thôi! Một hồn ma lang thang thật cô đơn biết bao. Nó cứ ngồi bó gối ở đó mãi cho tới lúc những người cuối cùng rời khỏi bãi tha ma. Khi mà chút ánh sáng cuối cùng cũng đã tắt ngủm để nhường chỗ cho màn đêm bao trùm với lẫn lộn khí photpho và mùi nhang khói mù mịt. Nó thấy lạnh lẽo làm sao, ma thì không biết lạnh da thịt, cái lạnh của nó là sự cô đơn đồng hành cùng bóng tối phủ kín lấy nó. Nó ước gì bây giờ nó còn ở nhà, giờ này là giờ cơm, cả gia đình quây quần bên nhau, mẹ nấu những món nó thích mặc dù đối với nó món nào mẹ nấu cũng là ngon nhất. Nghĩ đến mà bụng nó lại cồn cào, nó lại quên, ma thì làm gì biết đói bụng, biết ăn thịt gà, biết chén cá kho. Ma chỉ biết ngửi nhang thôi!

“Em gái ở đây lâu chưa?” – câu hỏi kèm cái vỗ vai bất ngờ làm nó giật mình. “Anh …anh…”, gã trai lạ mặt nhanh trí đáp lại cái sự ấp úng của nó “Em định hỏi là tại sao anh nhìn thấy được em đúng không? Anh cũng như em thôi, anh là một hồn ma, anh bị tai nạn giao thông cách đây gần một tuần, những người chết oan thì trở thành oan hồn không siêu thoát, phải đi lang thang ở trần gian này. Còn em, tại sao em lại…?” . Nó ngần ngừ một hồi lâu, nó không biết có nên trả lời anh không, nhưng rồi nó tự nhủ, dẫu sao anh biết hay không biết cái lý do ngu ngốc của nó thì có ảnh hưởng gì đâu, xã hội này đâu phức tạp như xã hội loại người. “Em bị người yêu phản bội, quen nhau sắp cưới thì anh ấy lăng nhăng, nên em đã…em đã… uống thuốc chuột để…để…”. Anh tiếp lời, mặt anh ra vẻ nghiêm trọng “em thật ngốc, người thèm được sống như anh, sống để nuôi vợ con, ba mẹ già yếu thì lại không được sống, không được quyết định cái chết của mình, còn em lại tự hủy hoại lấy điều mà anh khao khát ấy” . Anh thở dài, tiếng thở dài của anh làm nó tự thấy xấu hổ, nó lại cúi gầm mặt xuống. “Rồi em sẽ rút ra được một bài học, mặc dù bài học đó chả còn ý nghĩa gì với em nữa, nó chỉ làm em hối hận thêm thôi”. Nó ngước mặt lên nhìn anh thì anh đã biến mất lúc nào không hay, y hệt một hồn ma, à hồn ma thật chứ y hệt gì nữa! Nó lại ngồi thừ ở đó, nó nghĩ về Văn, người đã gián tiếp sắp xếp cuộc nói chuyện hôm nay giữa nó và chàng trai trẻ vừa gặp tai nạn giao thông kia. Văn và nó yêu nhau đã gần sáu năm trời, đôi bạn trẻ hay nói với nhau những dự định về tương lai, về ngôi nhà bên bờ biển với vốn dành dụm của hai, nói về những đứa con mà chúng dự định sẽ “đẻ càng đông cho vui nhà vui cửa”. Tưởng như viễn mãn, ngỡ như cả hai sẽ là một cặp đến trọn đời cho đến một ngày nó nhận thấy anh hay đăng những trạng thái trên mạng xã hội, anh hay than thở rằng anh cô đơn, rồi anh hay có những cuộc gọi bí mật, bí mật đến nỗi đi với nhau mà anh phải kiếm cớ để ra ngoài nghe điện thoại. Và rồi nó như sụp đổ khi vô tình đọc tin nhắn của anh với một cô gái lạ. Anh bảo anh chưa có bạn gái, anh bảo là anh thương cô gái ấy nhiều… Nó chọn cách ra đi để chấm dứt mọi nỗi buồn của tình yêu đầu đời mang lại, khi nó không thể chiến thắng những nỗi buồn khi đêm đến, khi nó không thể khóc được nữa vì nước mắt ngỡ như đã khô cạn…

Đầu nó lại đau như ong vò! Thoáng chốc nó lại trở về căn nhà quen thuộc, chỉ khác nội thất có chút thay đổi, ở giữa nhà xuất hiện một cái bàn thờ, dĩ nhiên là của nó. Ba nó ngồi lau bàn thờ cho nó, ba lau chậm rãi, đến lúc ba lau di ảnh của nó thì nước mắt ba lại lăn dài. Nó khóc theo ba nó, người đàn ông trụ cột luôn mạnh mẽ trước mặt nó không ngờ lại có những giây phút như thế này. Ba luôn khiêm khắc, luôn sẵn sàng cho những trận roi khi nó, nhưng khi không còn nó nữa, với một đứa suy nghĩ trẻ con như nó, nó không ngờ ông lại đau khổ đến vậy. Sự xúc động làm nó chút nữa không nhìn thấy người phụ nữ sinh ra nó, hôm nay bà không khóc nữa, mà bà nằm truyền nước biển ở cái giường bên cạnh bàn thờ của nó. Bà nằm thiếp đi, trán đắp khăn ướt, có lẽ bà đã kiệt sức vì sự ra đi của nó. Chỉ vài ngày mà nhìn bà tiều tụy và gầy đi thấy rõ. Nhìn ba mẹ nó như vậy, nó cảm thấy xót xa vô hạn, nó muốn làm gì đó, nhưng rõ ràng nó chẳng làm được gì. Nó chỉ biết khóc, ngay cả khi đã là ma, nó vẫn là một con ma mít ướt!

Đầu nó lại đau như ong vò! Không gian bên cạnh nó lại thay đổi, và cho dù có muốn dối lòng mình đến đâu, nó cũng không thể giấu được bản thân nó rằng: nơi nó muốn đến nhất sau khi hóa linh hồn lang thang không đâu khác chính là nhà của Văn.

Văn nằm dài trên giường và nhốt mình trong căn phòng mà trước đây nó đã bao lần được Văn dẫn về đó. Một chốc mẹ của Văn lại gõ cửa “Văn ơi ăn chút đi gì đi con, con cứ như vậy hoài thì gục luôn đó”. Văn không trả lời, văn cứ nằm dài, ánh mắt cứ mãi nhìn về nơi đó xa xăm, chốc chốc lại chảy hàng dài. Thì ra những người đàn ông khi xúc động hay tiếc thương lại đều giống nhau đến lạ, Văn hệt như ba nó khi lau di ảnh nó vậy. Nhìn Văn như vậy, tâm trạng nó lại lẫn lộn, nửa vui nửa buồn. Vui vì thì ra Văn vẫn còn thương nó, vẫn buồn khi nó ra đi, chắc là Văn cũng nhận ra được lỗi lầm của mình. Buồn vì nó không thể đến lau đi giọt nước mắt của Văn, không thể nhẹ ôm Văn một cái, nấu cho anh bữa điểm tâm, và buồn nhất là không thể nói cho Văn biết: Văn em đang ở cạnh anh này. Nó nằm bên cạnh Văn, thiếp đi khi Văn cũng mệt lả chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ hai nó ở bên cạnh Văn, lại tiếng gõ cửa nhưng không phải mẹ Văn : “Em Nguyệt nè, anh định cứ vậy miết sao, người đã mất rồi thì đâu thể sống lại được nữa”. Văn không đáp, cứ mặc cô gái mà nó căm ghét cứ gõ cửa liên tục. “Em về đi, anh không muốn gặp ai vào lúc này cả, anh chỉ nhớ đến cô ấy mà thôi” . Nó lại vui, cái niềm vui hệt một đứa con nít, nó nhìn cô gái nó nguyền rủa lủi thủi ra về mà lòng vui đến lạ. Nó vui vì ít nhất đến giờ, ngoài nó ra Văn chẳng nghĩ đến ai cả.

Ngày thứ ba ở nhà Văn, hôm nay sau tiếng gõ cửa và giọng của Nguyệt không phải là tiếng bước chân lủi thủi ra về, mà là tiếng lách tách của chìa khóa. Không biết từ lúc nào, Nguyệt đã sở hửu chìa khóa phòng của Văn, điều đó làm nó bất ngờ và đau đớn thật sự, vì Văn vẫn bảo “phòng anh chỉ có hai chiếc chìa khóa, anh giữ một và vợ tương lai của anh giữ một” . Vậy là Văn đã cắt chìa sơ cua và đưa cho cô gái này không biết từ bao giờ. Nguyệt nhẹ nhàng đến bên Văn, cô nhúng nước chiếc khăn mang theo và lau mặt cho Văn. Rồi Nguyệt đút cho Văn từng muỗng cháo, ân cần hệt như nó ngày xưa, những lúc Văn ốm nó cũng chăm sóc như vậy. Bất chợt Văn gục đầu vào lòng Nguyệt rồi òa khóc, Nguyệt vỗ về Văn hệt như hai mẹ con. Nguyệt ôm lấy Văn, hai người lao vào nhau như hai con thú đang chết đói. Tiếng “bục,bục” của cúc áo như đang tra tấn lỗ tai của nó, chưa bao giờ nó nghe âm thanh nào đáng sợ đến vậy. Nó muốn chết quách đi cho xong để không phải thấy những gì sắp diễn ra. Mà nó quên mất rằng, nó đã chết quách thật rồi đấy thôi.

Giờ nó mới thật sự hối hận, thì ra con người ta là như vậy đấy, khi bạn chết đi, sẽ có nước mắt, sẽ có sự thương tiếc, nhưng rồi họ cũng phải sống cuộc sống của họ, mọi thứ vẫn tiếp diễn nhịp đập bình thường, trái đất vẫn cứ quay, sự ra đi của nó không thể cứu vãn được tình yêu. Anh rồi vẫn cứ sống, có thể là dằn vặt nhưng rồi anh sẽ lại yêu người khác, anh vẫn sẽ sống cuộc đời của anh, hệt như chưa xảy ra chuyện gì. Sự ra đi của nó chỉ có ý nghĩa trong những sự nhớ nhung bất chợt về một người đã khuất. Chỉ có gia đình nó mới là những người đau khổ nhất, vĩnh viễn mất đi một người con ngoan, một người em thảo. Ba mẹ chờ đợi trong vô vọng một ngày báo hiếu! Nó nhận ra tình yêu cũng giống như trò chơi duyên phận, khi duyên phận đã hết. Hãy cho nhau một cuộc sống riêng, sống khác đi, chứ không phải là làm khổ những người thân yêu của mình. Giờ nó chỉ biết nói giá như…

Đầu nó lại đau như ong vò, nó không biết không gian sắp tới nó tới là ở đâu, nó chỉ nghe tiếng gọi “ông ơi Linh nó mở mắt rồi nè, bác sĩ…bác sĩ ơi con tôi tỉnh rồi”. Nó từ từ mở mắt ra, thì ra nó chưa chết, nó chỉ hôn mê hơn một tuần nay. Và những gì nó chứng kiến thời gian qua chỉ là giấc mơ trong cơn mê dài. Vậy là nó còn sống, vậy là nó vẫn được sống. Sự vui mừng làm nó muốn hét lên và nhảy cẩng lên sung sướng. Nhưng cuống họng nó đau, chưa thể nói chuyện được vì bị trầy trong lúc bác sĩ đưa đường ống vào ruột, người nó mềm nhũn vì vẫn còn đang chịu tác dụng phụ của thuốc mà nó tự đầu độc mình. Nhưng đối với nó, như vậy đã là niềm vui không thể tả nổi. Nó đã được quay lại!

Sau lần tự tử bất thành đó, nó yêu đời hơn hẳn, nó không buồn về chuyện của Văn nữa, nó sống cho gia đình nhiều hơn, nó biết chăm sóc bản thân hơn, nó chăm chỉ làm việc như một con ong thợ. Vụ tự tử đó, là một bước ngoặt của tuổi trẻ, tuổi thanh xuân của nó. Mà nhờ đó, nó thấy được giá trị của cuộc sống, biết thương yêu những người xung quanh. Nó thầm chúc phúc cho Văn và tự nhủ : “Cảm ơn những rung động đầu đời… Đã cho tôi một khoảng trời thanh xuân thật đẹp… Trong như ánh mắt anh… xanh như chồi non ấy. Dù chỉ là gió thoảng, mây bay”.

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau