Thoát[X]

Bài dự thi_ Số lẻ_ 24/09/2017

     Thỉnh thoảng tôi thấy mình hơi mê tín. Cũng không đến mức quan tâm tới giờ hoàng đạo, ngày hoàng đạo, tháng hoàng đạo, hay bất kể cái gì gắn với từ hoàng đạo. Nhưng cái chấp nhất ở đây của tôi, chính là tôi quan tâm đến chẵn – lẻ. Tôi không thích số lẻ. 2017, chính là một số lẻ.

Ảnh minh họa

     Nếu nói tôi đổ hoàn toàn trách nhiệm về mọi chuyện đen đủi cho năm 2017, thì tôi thật thấy có lỗi với “nó”, nhưng cũng vì “nó” là số lẻ, nên tôi mặc định mấy chuyện không vui là do “nó” đem lại.

     Đầu năm tôi có lướt qua vài trang báo về tử vi tướng số, người ta nói, tuổi tôi năm nay hợp vận, nhất nhất phát tài, phát tình, phát công danh. Phát công danh thì hơi xa quá, vì tôi còn đang phải chạy nước rút để hoàn thiện chương trình học, chứ còn phát tài, phát tình thì trăm phần trăm là sai đứt đi rồi.

     Tháng 5, tôi thất nghiệp. Có vẻ hơi kinh dị, nhưng nếu bạn rất rất quyết liệt chia tay công việc gần 2 năm của bạn, để rồi 2 tháng sau, bạn tự dằn vặt mình vì không thể tìm được việc làm, thì đích xác là bạn đang hưởng thụ cảm giác thất nghiệp. À mà nên nói thêm là, bạn còn tự tạo cho mình một khoản nợ vui vẻ ngay khi bạn đang thất nghiệp nữa. Thật thú vị làm sao.

     Chuyện tình cảm à, kể ra thì cũng thăng trầm lắm. Tôi thì chưa có người yêu, chuyện đấy cả họ nội họ ngoại tôi đều biết, hiểu, và thông cảm. Nhưng tôi lại hay vướng vào mấy thứ rối ren của cảm xúc. Tôi còn khóc cơ mà, tôi còn khóc vì bị tủi thân cơ mà, tôi khóc vì một người không phải người yêu, không phải đối tượng tìm hiểu, chỉ là một người dưng thôi, tôi thề đấy, có ông giời làm chứng cho tâm hồn thanh cảnh của tôi. Thế mà từ đầu năm đến nay, tôi toàn thấy mình vướng vào mấy cái mớ bòng bong ấy.

     2017, đến tận bây giờ, tôi vẫn thấy chả ra đâu với đâu cả. Tôi vẫn chưa học xong, tôi vẫn chưa có một công việc ổn định, tôi không tích cóp được khoản tiền nào, tôi còn chưa được nhảy lên chuyến tàu Thống Nhất phi thẳng vào Nam, và với cả, tôi còn chả có ai theo đuổi bày tỏ như sách báo nói. Tôi có nên tỏ ra là mình đang thấy thất vọng tràn trề cho một năm đầy háo hức không?

     Nhưng nghĩ lại, thì cũng không tệ lắm đâu. Thật! Giống như bạn có một lọ măng ớt cay tê tái, miếng đầu tiên thì cay thật, nước mắt nước mũi tèm lem, nhưng rồi đến khi bạn “nếm” gần hết lọ, bạn lại thấy thiếu nó cũng buồn.

     Tôi vẫn nói đùa mà cũng là thật, với các bạn tôi, rằng mục đích tồn tại của tôi chính là “Ăn – Chơi – Ngủ”. Chỉ cần đảm bảo được những điều đấy, thì cuộc đời luôn xinh đẹp. Vậy nên, xét cho cùng, năm nay tôi chỉ thiếu Ngủ, chứ Ăn và Chơi là tôi làm tốt lắm.

     Năm nay tôi có duyên với mấy thể loại sông hồ giữa núi. Đi đâu cũng dập dềnh trên thuyền, đủng đỉnh ngắm nghía thắng cảnh cho giống thanh tu thoát tục. Từ Tràng An đến Ba Bể, rồi chùa Hương, rồi lại Ba Bể tiếp, mỗi lần là một kỷ niệm đẹp, đều khó có thể quên trong đời. Tôi đã được tự chạy xe máy trên một đoạn đường dài thật dài, tôi còn gặp lại người bạn ký túc xá sau 4 năm xa cách, được trải nghiệm cuộc sống nơi núi non heo hút, được biết thế nào là teambuiding, được lang thang đây đó của Hà Nội, dù là vì công việc, được ăn uống cùng bạn bè, được say sưa cùng bạn bè, và Gia Đình, vẫn là chỗ dựa vững chắc của tôi. Chỉ là, tôi biết, sẽ có những người, rất khó để còn có thể gặp lại.

     Bước một bước là gặp một người, nhưng cũng đồng thời bỏ lại một người ở phía sau. Tôi từ bỏ công việc cũ, từ bỏ hương bánh nồng nàn, từ bỏ tường gạch kệ gỗ, từ bỏ cả môi trường quen thuộc, môi trường mà tôi mặc sức tung hoành, để chấp nhận.một công việc mới, chấp nhận công việc mà tôi dù không thích, cũng buộc phải chấp nhận. Tôi phải nói lời tạm biệt với những người bạn học trong nhóm của mình để làm quen với việc cuối tuần không được gặp nhau trà – rượu, không được hò hét loạn cái phòng karaoke. Bạn tôi, hôm chia tay, mặt cứ thẫn thờ như mất sổ gạo, nghẹn nghẹn không nói câu nào. Cũng phải, chúng tôi phải bằng mấy chục quyển sổ gạo, mất mấy chục quyển, thì chả tiếc.

     Vậy nên, tôi thích cảm giác được ngồi túm tụm và nói về chuyện quá khứ. Bởi, đã là quá khứ, thì mọi buồn vui, đau khổ, bế tắc, mệt mỏi đều là chuyện đã qua. Chẳng phải, tất cả đều đã có thể vượt qua rồi đấy sao?!

     Những lúc trở trời, đầu óc đột ngột trở nên minh mẫn, tôi tự thấy mình có thể nghĩ thông suốt mọi chuyện như một cao nhân đắc đạo. Tôi tự thấy năm 2017 này, mặc dù là số lẻ, mặc dù nghe thật xấu, nhưng không đến nỗi phũ phàng với tôi cho lắm. Tôi vẫn thấy cuộc đời tươi đẹp và thỉnh thoảng vì thấy đẹp, nên tôi có thể nặn ra một vài câu thơ con cóc.

     Ừ! Thanh xuân của tôi thực sự rất tươi đẹp!

     2017, Tôi, đã từng có thanh xuân như thế!

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau