Thoát[X]

Bài dự thi_ Kí ức miền sơn cước_ 12/09/2017

Chiếc xe may cũ kĩ bám đầy bùn đất nổ lạch bạch những tiếng cuối cùng trước khi dừng lại. Chủ nhân của chiếc xe là một người đàn ông tầm chừng tuổi của ba, tóc đã nhuốm màu muối tiêu. Chú là người miền Bắc theo gia đình vào đây lập nghiệp. Chú giới thiệu mình là người Thanh Hóa nên trên đường đi qua cuộc trò chuyện tôi lỏm bỏm từ được tiếng mất nên đôi khi phải đoán chú hỏi gì để mà trả lời. Con đường ngoằn ngoèo ẩn hiện sau làn sương mỏng. Đến những đoạn trơn trượt thì hì hục đẩy. Cuối cùng xe cũng đã đến nơi cần đến.

Ảnh minh họa

Mọi người ùa nhau ra vây lấy chúng tôi, nhìn như người ngoài hành tinh đến. Già làng nói tiếng Kinh chưa sỏi lắm. Lại căng tai ra vừa nghe vừa kết dính để hiểu toàn bộ đoạn thoại. Thì ra từ sáng sớm mọi người đã có mặt ở ủy ban xã để chờ rước những thầy cô giáo trẻ mới thi tuyển đợt công chức vừa rồi tình nguyện lên vùng cao, về với bản làng. Con đường mà chúng tôi phải đi qua ngoài sức tưởng tượng. Dốc đá lô nhô khúc khuỷu, con đương chênh vênh nên lòng cũng chông chênh lắm. Có lúc tôi nghĩ chỉ cần sơ suất chân thì có thể ngã lăn kềnh ra đấy. Xa không thể tưởng, nếu để tôi trở lại với ủy ban chắc là lạc đường. May là có bà con khênh đồ đạc, mà sao chân họ thoăn thoắt thể nhỉ? Còn tôi và những người bạn đi không mà mệt bở hơi tai.

Tôi đứng giữa một khoảng sân nhỏ trước một ngôi nhà sàn mái tranh lúp xúp, xung quanh cây cỏ mọc um tùm, rập rạm. Dường như thấy người lạ đến nên lũ trẻ con cùng với mấy chị phụ nữ ùa ra vây lấy xúm xít. Bọn trẻ mặt đứa nào đứa nấy nhem nhuốc, mặt mũi tèm lem, da đen nhẻm, gương đôi mắt lên nhìn chúng tôi một cách lạ lẫm. Có lẽ nhìn chúng tôi khác quá, áo sơ mi đóng thùng mang giày cao gót. Hình như đây là lần đầu tiên chúng thấy trong đời của mình. Chúng tôi lấy trong vali một bịch kẹo to chia đều cho chúng nhưng không đủ vì con nít quá đông. Có được ngượng nghịu khi cầm que kẹo, có đứa thẹn thùng núp sau váy mẹ, có đó mắt tròn xoe không dám đưa tay ra nhận. Bác H’Líu – già làng của bản nói giọng lơ lớ “ Chắc các thầy cô mệt rồi vào nhà nghỉ một lát đi”.

Tôi nhìn quanh rồi trò chuyện cùng với chị đang địu con đứng gần đó “ Đàn ông làng mình đi đâu hết rồi chị?” “ Đi rẫy, đi nương hết rồi cô giáo à!” Chắc chị này có học qua tiếng Kinh “ Vậy ở đây nước lấy từ đâu vậy chị?” Người đàn bà lúc nãy tiếp tục hướng dẫn tôi ra ngay chỗ ống nước “ Cô giáo rửa mặt đi cho mát, nghỉ ngơi lát qua nhà chị ăn cơm nhé!”

Tôi dạ rồi rửa chân tay cho thật sạch sẽ, rũ bùn đất cả một chặng dài. Bấy giờ tôi bắt đầu cảm thấy mệt, choáng váng, ê ẩm cả người. Cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. Vẫn chưa hết bàng hoàng bởi trong đầu tôi không nghĩ mình lại có thể đến một nơi hoang vu heo hút thế này. Xung quanh toàn cây cối, thấp thoáng vài ngôi nhà sàn nằm gát đầu vào nhau. Trước mặt là thung lũng trải dài triền dốc đi xuống, cây cối chằng chịt, đan xen lẫn nhau nhìn còn nguyên vẻ hoang sơ nguyên thủy của nó. Đằng sau con dốc là bãi cỏ tranh xanh mướt mắt. Chỉ vì chuyện tình nguyện thi lên vùng cao này mà cái H bạn của tôi và người yêu lại khục khặc với nhau. Người yêu nó cản không muốn H đi vì sợ lên mắc bệnh sốt rét mà anh ấy nghe mọi người nói rất nhiều. Bởi anh cho rằng nơi đây rừng thiêng nước độc. Anh còn khuyên H tại sao phải khổ sở đi đến những nơi xa xôi thế này, ở phố bố chồng tương lai đủ sức để xin cho nó chỗ dạy hợp đồng mà, vừa gần nhà vừa đỡ cực vừa đỡ tiền xe cộ chẳng việc gì phải lo. H một mực khăng khăng từ chối tấm chân tình của anh và gia đình anh dành cho nó. H vốn là đứa ưa khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống hơn là kiểu sống thực dụng giống anh. Ai cũng chẳng chịu nghe ai nên cãi nhau một trận thật “linh đình” trước khi H nhận nhiệm vụ.

Khi mặt trời chênh chếch trên đỉnh đầu thì chúng tôi rủ nhau đi dạo. Cảm giác bàng hoàng sợ sệt ban đầu đã biến đâu mất. Xắn quần cao quá đầu gối, tay xách dép, bấm chân xuống con đường đến thăm từng nhà, vừa trò chuyện vừa vận dụng hết khả năng ăn nói để vận động trẻ đến lớp, sao hôm nay nói nhiều mà dẻo như kẹo kéo nữa chứ. Dân cư ở đây thưa thớt, đi mỏi cả cặp giò mà chưa hết, nhà ở trên các triền dốc nên vừa đi vừa thở dốc. Cuộc sống của bà con nơi đây như tách biệt với thế giới sôi động đang diễn ra bên ngoài. Đơn giản, mộc mạc, chân chất như vẻ tự nhiên. Sơ sài không thể sơ sài hơn được nữa. Uống nước suối, ăn rau rừng, săn bắt thú rừng. Quanh năm gắn với nương rẫy, nhiều người còn chưa biết đến con đường quốc lộ như thế nào. Tôi nghe họ trò chuyện mà thấy bứt rứt trong lòng. Nghe chúng tôi nói các em đến lớp sẽ được nhà nước hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập không phải lo tiền mua đâu thì mọi người lại chụm lại to nhỏ và đồng ý để các em đến trường.

Cả bản dựng tạm hai lớp. Đó là dàn khung bằng gỗ cháy – sản phẩm sau khi đốt rừng làm rẫy. Vách là những mảnh ghép lồ ô đập dập. Trên mái lợp những tấm tranh và chằng lại bằng những mảnh lồ ô chẻ đôi. Bàn ghế được đóng bằng những thân lồ ô ghép lại. Chẳng mấy chốc trường lớp đã dựng xong, cái bảng được bác già làng đem đến. Quan sát lớp học tôi chợt bật cười “Trường tôi ở sàn mây vách gió”. Bàn ghế nhìn tựa những chiếc đàn T’rưng nhưng được xếp ngăn nắp và đều hơn. Buổi sáng chúng tôi dạy lũ trẻ. Không ngờ rằng gieo con chữ nơi đây lại nhọc nhằn đến vậy. Nhìn các em vật lộn với con chữ mà như đánh trận, đa số các em dùng tiếng địa phương nên đôi khi thầy trò cũng chưa hiểu lắm. Đôi khi cũng chợt chùng lòng tự hỏi. Ban đêm chúng tôi lại tiếp tục dạy chữ cho người lớn. Những câu chuyện cười đau cả bụng cũng xảy ra, cũng vất vả không thua gì ban ngày. Màn đêm đen thẫm, nhìn ra bờ vách là có thể ngắm sao trời, ngắm chị hằng đang ngồi bên ô cửa. Tôi hỏi H có chút hối hận nào len lỏi trong lòng không. H trả lời có đôi chút.

Những hôm trời mưa, con đường đến lớp đất nhớm nháp dính đầy bàn chân bắn cả lên quần áo. Đường nhầy nhụa như ai đổ cả chảo mỡ, trơn trượt. Tôi lại nhớ nhà và thấy nản lòng. Cũng may đáp lại tấm lòng của chúng tôi lớp học luôn đảm bảo sỉ số dù ngày hay đêm. Tôi bắt đầu yên tâm và thấy lòng thêm yêu mảnh đất này. Tôi thấy được cái nhìn thân thiện ấm áp, nụ cười rạng ngời hạnh phúc, đặc biệt nhất là tấm lòng của bà con thôn bản. Đẹp nguyên vẹn như giọt sương sớm ban mai chứ không xô bồ, thủ đoạn, nhộn nhịp, náo nhiệt.

Có hôm, đang dạy tôi lại ho sặc sụa bởi trong lớp buổi tối có rất nhiều học sinh lớn tuổi nên miệng vừa đọc bài vừa phì phèo điếu thuốc. Khói xoắn lại quay thành vòng tỏa khắp căn lớp rồi len lỏi ra cả vách nứa. Tôi đã nhắc nhưng nhận lại câu trả lời “Không hút buồn ngủ lắm cô giáo ơi!”. Ôi mà cũng đúng ban ngày họ đi làm tối về bắt miệt mài bên con chữ, phép tính thì sao không mệt được. Vậy là tôi dừng lại mấy buổi học để tuyên truyền về tác hại của thuốc lá. Vận dụng hết khả năng, bằng kiến thức đã học của mình tôi cố giúp mọi người hiểu rõ hơn vì ở nhà tôi cũng có ống khói y vậy là ba của tôi. Rồi nào là kế hoạch hóa gia đình, hạnh phúc, chăm sóc trẻ, rồi là… Bao nhiêu việc chúng tôi phải giải quyết. Mặc dù thực tế chúng tôi nào đã có kinh nghiệm nhiều. Nhưng phải cố thôi, tôi chợt nhận thấy mình trưởng thành hơn khi nhận công tác tại nơi đây, thấy mình đa tài quá. Chắc ai nhìn thấy tôi lúc này ngạc nhiên lắm vì chính tôi cũng đang ngạc nhiên với chính mình.

Tôi thích nhất là được tham gia lễ hội mừng lúa mới cùng bản làng. Ánh lửa bập bùng như xua tan cái lành lạnh khi sương đêm dần buông xuống. Tiếng cồng, tiếng chiêng như réo rắt dìu dặt hòa với tiếng gió hun hút tận rừng xa. Điệu nhảy tung tung da dá khỏe khoắn uyển chuyển của các chàng trai cô gái như cánh chim vươn mình lên cao. Trăng nghiêng nghiêng sáng vằng vặc trên đỉnh đầu. Trăng lạ quá lung linh, mờ ảo, huyễn hoặc làm lòng người lâng lâng khác với trăng nơi phố thị. Chúng tôi được mời uống rượu cần bên những ché nhỏ xung quanh vòng tròn. Đã được mời mà không uống là mọi người không thích vì chê tấm lòng của bà con, bà con không ưng cái bụng. Dù uống không quen nhưng hầu như tất cả cùng hòa quyện với cái hồn núi rừng bên ánh lửa bập bùng, quên đi ánh sáng nhân tạo của phố thị. Tôi và các cô giáo mặt đỏ bừng, chếch choáng trong hơi men của rượu cần hay là say bởi tình người nồng ấm nơi đây. Chúng tôi cũng khoác lên mình bộ váy truyền thống, hóa thành những sơn nữ vùng cao. Trăng đã lên cao lắm rồi, đống lửa cháy gần tàn hết. Nhưng tiếng chiêng tiếng cồng vẫn còn khua vang đánh thức giấc ngủ im lìm tĩnh mịch của nủa không gian rừng núi.

Thời gian cứ thế trôi qua, tôi nhìn lại chính mình và đồng nghiệp. Chúng tôi có sự thay đổi thật rồi. Nước da trắng hồng đã đen sạm đi rất nhiều vì cái nắng cái gió nơi miền đất lạ. Mái tóc xơ xác không còn suôn mượt nhưng duy nhất có nụ cười luôn tươi rói. Tôi và các bạn của mình sẽ không bao giờ quên tuổi thanh xuân của chúng tôi gắn liền với những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Bài học mà chúng tôi nhận được là “ núi rừng đây thêm sáng, bếp lửa đây thêm hồng, em bé ngày càng thêm ngoan hơn,… cô giáo đẹp như hoa mai rừng…”. Những con chữ ê a, những ánh nhìn trong sáng, những ước mơ được ươm mầm, hạnh phúc được trao tay, niềm vui như lan tỏa là hành trang mà chúng tôi không bao giờ quên. Cái H thì thầm bên tai tôi “Tao về kể lại cho lão người yêu tao những gì chúng ta đã trải qua có đáng sống không mày hỉ”. Chiều dần buông khi ngọn gió se sẽ mang đến cho tôi kí ức một thời – kí ức đẹp mà chúng tôi đã trải qua dù nhọc nhằn nhưng không có gì sánh được. Giàng sẽ phù hộ cho chúng tôi trên những chặng đường dài.

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau