Thoát[X]

Bài dự thi_ Duyên _ ngày 21/029/2017

“Gửi chị – Người bạn tuyệt vời nhất ở tuổi thanh xuân của em.

Tôi không biết phải gọi những ngày tháng kì lạ đó là gì, nhưng chắc chắn rằng, mãi đến khi về già tôi sẽ nhớ mãi về nó, về những kỷ niệm đặc biệt giữa hai chúng tôi. Đó là những ngày mà tôi được sống rất thật, rất gần với thành phố của mình – mảnh đất Tây Đô hiền hoà. Nơi đã dành tặng cho tôi những ngày tháng thật đẹp của tuổi thanh xuân.”

Ảnh minh họa

Tôi thường không tin vào cái người ta thường hay gọi là Duyên. Nhưng từ khi quen được chị, thì suy nghĩ đó đã bắt đầu thay đổi.

Giữa 7 tỉ người trên Trái Đất, để gặp được một người bạn tri kỉ thực sự không phải là một chuyện dễ dàng, mọi sự đều do chữ DUYÊN. Tôi biết đến chị từ rất lâu trước đó, chắc là vào một buối tối ngồi xem truyền hình cùng gia đình, trong chương trình thời sự địa phương buổi tối. Tôi nhớ là chị có xuất hiện trên phóng sự với nghị lực phi thường, vươn lên trong nghịch cảnh và trở thành một tấm gương cho giới trẻ. Lúc ấy còn nhỏ nên tôi cũng không để ý mấy, vì ở tuổi ấy, mọi đứa trẻ chỉ quan tâm đến những bộ phim hoạt hình sau chương trình thời sự mà thôi. Rồi lớn hơn một tí, tôi bắt đầu thích đọc sách, bắt đầu quan tâm đến thế giới bên ngoài nhiều hơn. Trong một lần cùng đám bạn xếp hàng ở nhà sách để chờ tác giả cuốn sách tôi yêu thích kí tên. Tôi lại gặp chị cũng ở đấy, chị cũng như mọi người, đến gặp tác giả và xin chữ kí. Đó là lần thứ hai tôi gặp chị. Nhưng cũng không khác gì lần đầu, chỉ có chút cảm thương với hoàn cảnh của chị, rồi lại quay trở lại với cuộc sống riêng của mình. Thực sự tôi không bao giờ nghĩ rằng, Chị sau này chính là một người làm ảnh hưởng rất lớn trong cuộc sống của tôi, là một người chị, người tri kỉ và một cộng sự ăn ý.

Hai năm sau đó, tôi tốt nghiệp cấp 3 và may mắn thi đậu vào trường Đại Học mà mình yêu thích. Cô bé “mọt sách” ngày nào giờ trở nên năng nổ, và mạnh dạn hơn. Tôi bắt đầu có thêm nhiều mối quan hệ và tham gia vào các hoạt động xã hội. Nhưng có lẽ đó cũng là những thay đổi bình thường của bất kì một cô, cậu sinh viên nào khi bước vào môi trường Đại Học. Họ sẽ bắt đầu chui ra khỏi cái vỏ óc cứng cáp của mình để đối diện và thích nghi với môi trường mới. Một môi trường đầy cam go thử thách nhưng đầy sắc màu và cơ hội. Nếu không sớm nhận ra và thoát ra khỏi cái vỏ ốc để phát triển bản thân, thì khi bước ra khỏi môi trường giáo dục “cuối cùng” này, bạn sẽ rất dễ biến thành món “ốc hầm xả” trên bàn nhậu. Nhưng không phải ai cũng sớm nhận ra được đều đó khi được bao bọc quá an toàn và dễ chịu trong vỏ ốc xinh xắn của mình.

Năm nhất đại học, do chán nản với những môn học cơ sở, lý thuyết. Tôi điên cuồng tham gia vào rất nhiều phong trào, lớp học ngoại khoá và một số dự án. Do yêu thích truyền thông nên tôi nghĩ đó sẽ là những chất liệu cần thiết cho công việc sau này của mình. Tôi không hề muốn chôn chân một năm quý giá của tuổi trẻ chỉ để nhồi nhét vào đầu những kiến thức khô khan.

Ở đây tôi không hề xem nhẹ việc học những kiến thức ở trường, nhưng ý tôi muốn đề cập là làm sau để thực hành nhiều hơn, áp dụng được kiến thức vào thực tiễn đời sống chứ không phải là chỉ ngồi ở nhà đọc thật nhiều sách, chăm chỉ đến trường nghe giảng mỗi ngày rồi đạt được điểm A trong những kì thi thì bạn nghĩ rằng mình thực sự giỏi và có thể làm được tất cả mọi thứ. Chính nhờ sự bướng bĩnh thoát khỏi suy nghĩ lối mòn, tôi đã may mắn học được vô số điều thú vị cuộc sống. Và ở đó, tôi cũng gặp được Chị, người làm cho cuộc đời tưởng chừng như vô vị của tôi bước sang một trang mới.

Thời gian đó tôi đang tham gia vào dự án truyền thông cùng vài anh chị ở khoá trên, đó là dự án để dự  thi cuộc thi lớn ở Hà Nội. Thực chất mục tiêu lớn nhất của tôi (một mục tiêu vô cùng trẻ con lúc ấy) là muốn ra Hà Nội, muốn cảm nhận vẻ đẹp của Thủ Đô mà bấy lâu nay chỉ được đọc, được xem và tưởng tượng. Nên tôi vô cùng hăng hái và cố gắng hoàn thành tốt dự án, mặc dù trong nhóm tôi là cô nhóc nhỏ tuổi nhất và không hề có chút kinh nghiệm. Ý tưởng của nhóm trong dự án là sẽ đi tìm và viết về những người phụ nữ ở Miền Tây, những tấm gương chân thật, giản dị và giàu nghị lực đang bị vùi lấp hay ẩn nấp đâu đó trong xã hội. Và nhiệm vụ của nhóm là đi tìm kiếm để viết về họ, để cho mọi người hiểu nhiều hơn về con người, đặc biệt là người phụ nữ trên mảnh đất Tây Đô xinh đẹp này.

Nhờ vào dự án, mà lần đầu tiên, sau 18 năm sống trên mảnh đất Cần Thơ, tự hào giới thiệu với bạn bè rằng tôi là đứa con của Tây Đô, mà đến khi ấy tôi mới nhận ra rằng mình thực sự không hiểu gì về nó. Lần đầu tiên phải lật đật thức dậy từ 4 giờ sáng, theo chân một bà cụ dọn hàng đi bán xôi, để nghe bà kể về quãng đường hơn 40 năm qua bà đã sống và gắn bó với gắn bó với cái nghề, với gia đình với mảnh đất này. Ngồi bán xôi cùng bà dưới gốc cây to trước cổng trường, góc cây già đến nổi tôi tưởng chừng như nó đã lớn lên cùng bà, như một người bạn tri kỉ cùng nhau chứng kiến sự đổi thay của thành phố.

Trong một lần tình cờ gặp được một anh phóng viên là bạn thân của chị, anh giới thiệu chị cho nhóm chúng tôi để phỏng vấn và viết bài về một tấm gương nghị lực ở Cần Thơ. Cũng giống như bao nhân vật khác khi tiếp cận phỏng vấn, chúng tôi cũng đặt lịch hẹn, gửi bảng câu hỏi và tìm hiểu về nhân vật trước khi gặp trực tiếp. Khi ấy, tôi có phần hơi áy ngại vì nhân vật lần này mình gặp là một người khuyết tật nặng, và lại rất giỏi. Tôi chưa từng tiếp xúc với người khuyết tật nên không biết phải cư xử như thế nào để không làm họ phải ngại hay e dè khi phỏng vấn. Nhưng cũng may là bài viết lần đó do chị bạn cộng sự của tôi phụ trách, nên tôi chỉ đến đó và đóng vai trò của một người nghe kể chuyện.

Tôi đến sớm hơn lịch hẹn nửa tiếng, nhà chị mở quán cafe và thế là tôi có dịp thưởng thức một tách cafe nóng trước buổi phỏng vấn. Mẹ chị không hề biết tôi đến đây để gặp chị, tôi ngồi đó như một vị khách bình thường, nghe nhạc và thưởng thức cafe. Rồi thì các anh chị trong nhóm cũng đến theo lịch hẹn, tôi cùng mọi người vào phòng của chị để trò chuyện. Ấn tượng đầu tiên khi bước vào căn phòng là tràn ngập những món đồ có nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản – Đôrêmon. Chị nói là vì chị thích túi thần kì của Đôrêmon, nếu có nó, sẽ giúp chị làm được rất nhiều điều mà chị mong ước, và những món đồ chơi, quà lưu niệm đó đều do bạn bè khắp nơi gửi tặng chị.

Chị nằm gọn ở giữa chiếc giường lớn đặt giữa phòng, bên cạnh một chiếc máy vi tính nhỏ màu hồng và đương nhiên có dán hình Đôrêmon rất ngộ nghĩnh. Ban đầu, nhìn chị tôi hơi sợ không dám đến gần, người chị teo nhỏ như một đứa bé 6,7 tuôi, chỉ cử động được 4 ngón tay để điều khiển con chuột vi tính. Nhưng có một đều trên gương mặt chị làm tôi ấn tượng đó là đôi mắt sáng và nụ cười rất tươi khi gặp chúng tôi. Hình như trong đôi mắt đó không hề ẩn chứa một nỗi buồn, không hề có sự mặt cảm với số phận mà chỉ là những điều lạc quan và vui vẻ. Rất lâu về sau tôi nhận ra rằng, chính ánh mắt ấy đã làm tôi thay đổi rất nhiều.

Không đợi chúng tôi phải hỏi chuyện, chị vui vẻ tiếp chuyện chúng tôi như những vị khách quý, và kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về chị. Đó là lần đầu tiên, tôi chăm chú lắng nghe câu chuyện say mê như đang nghe bà kể chuyện cổ tích vào lúc nhỏ. Khi chào đời, chị là một cô bé hoàn toàn khoẻ mạnh và lanh lợi, được gia đình yêu quý. Nhưng do một tai nạn vào năm 1 tuổi, chị bị chấn thương đầu và liệt dây thần kinh vận động. Bác sĩ khi ấy đoán rằng chị chỉ có thể sống được chừng 5 năm thôi. Nhưng đến tận hôm nay đã là sinh nhật lần thứ 25 của chị, quả là một nghị lực phi thường và phép màu của tạo hoá phải không. Chị vừa kể chuyện, vừa háo hức điều khiển chuột bằng những ngón tay gầy gò yếu ớt và mở cho chúng tôi xem những bức ảnh chị chụp cùng bạn bè, gia đình và những chương trình từ thiện chị tham gia. Chị rất thích chụp ảnh, chị nói rằng, đó là cách để lưu giữ lại những khoảng khắc đáng nhớ, đáng trân trọng đối với chị. Nên sau này chơi chung, tôi và chị đã chụp vô số hình, chụp ở bất kì đâu, bất kì lúc nào mà tôi và chị cho là cần phải lưu lại kỉ niệm.

Bài viết về chị do nhóm đăng tải được rất nhiều phản hồi tích cực, và chia sẻ đồng cảm. Và khi nhóm chúng tôi được vào vòng chung kết, ra Hà Nội để tham dự vòng phản biện cho dự án của mình, nhóm đã chọn bài viết của chị làm một bài viết tiêu biểu, một hình tượng của con người miền Tây đầy nghị lực và lạc quan. Tuy lần đó nhóm không dành được giải thưởng cao, nhưng cả nhóm đã được có dịp đến Hà Nội tham quan, khám phá và tìm hiểu con người của vùng đất Hà Thành cổ kính.

Vậy đó, cũng chính bởi lần gặp nhau thứ 3 này, tôi chính thức quen được chị và câu chuyện của hai chị em cũng bắt đầu từ đây.

Những ngày sau đó, tôi đến quán café của chị thường xuyên hơn, thi thoảng gặp mặt và trò chuyện cùng chị những câu chuyện đời thường hay những rắc rối trong cuộc sống. Nói chuyện với chị, tôi không hề có cảm giác chị là một người khuyết tật và cần phải thương cảm. Chị cho tôi một sức sống rất mạnh mẽ đến nổi nhiều lúc tôi quên mất hoàn cảnh của chị và xem chị như bao người bình thường khác. Đó là điều đặc biệt nhất mà tôi rất quý ở chị.

Chị thành lập một câu lạc bộ thiện nguyện tập hợp những bạn trẻ để làm chương trình và phát quà cho những trẻ em nghèo, trẻ em đường phố mỗi dịp lễ đặc biệt. Lần đó, chị ngỏ lời nhờ tôi cùng chị tổ chức một chương trình Trung Thu cho trẻ em nghèo ở Hậu Giang. Tôi gật đầu đồng ý. Không hiểu vì sao mà tôi lại quyết định nhanh đến thế khi chưa biết công việc là gì. Nhưng tận sâu trong trái tim tôi hiểu rằng, tôi sẽ làm được và sẽ cố gắng hết mình vì chị và vì những em nhỏ đang cần sự giúp đỡ.

Tôi và chị tiếp xúc với nhau nhiều hơn do phải chuẩn bị khá nhiều thứ cho chương trình. Tôi nhận ra cả trong cuộc sống lẫn công việc, tôi và chị là hai người cộng sự rất ăn ý và tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi làm công việc ấy cùng chị.

Ở bên chị, tôi học được rất nhiều bài học và kinh nghiệm đáng quý. Không lâu sau đó, tôi quyết định nộp đơn vào Hội khuyết tật Cần Thơ để làm Người hỗ trợ cá nhân cho chị – đây là một công việc chăm sóc và giúp đỡ cho người khuyết tật. Nhờ vậy mà tình cảm giữa tôi và chị ngày càng trở nên thân thiết hơn.

Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên đẩy xe lăn cùng chị đi dạo phố. Mặc dù đã đi với chị rất lâu, nhưng hình như tôi vẫn hơi ngại khi đi đẩy xe cùng chị. Như hiểu được tâm lý của tôi, chị mỉm cười và giải thích “Em đừng ngại ánh mắt của mọi người nhìn mình. Chỉ cần em mỉm cười và chào lại họ. Tự nhiên em sẽ cảm thấy thoải mái và chính họ cũng hiểu là chị em mình đang rất hạnh phúc.”

Từ đó thì mỗi khi ra đường cùng chị, tôi cảm thấy rất tự tin và vui vẻ. Thoải mái đi đến những nơi đông người. Có nhiều lần vài người đi đến cho tiền hai chị em, làm hại phải đuổi theo họ để trả tiền lại và giải thích. Đó là những kỉ niệm mà mãi sau này khi nhớ lại, tôi vẫn thấy rất vui.

Tôi không nghĩ là trong khoảng thời gian ngắn ngủi 1 năm hai chị em quen nhau ấy, chúng tôi lại có thể cùng nhau đi đến nhiều thành phố đến như vậy. Mỗi buổi chiều, tôi đều sang nhà đẩy chị đi dạo vòng Cần Thơ, khám phá và cảm nhận thành phố, con người và những ngóc ngách chưa ai nhận ra. Lần đầu tiên chị được đi máy bay ra Hà Nội tham gia chương trình của Người khuyết tật, tôi mai mắn là người bạn đồng hành cùng chị trong chuyến đi xa nhà đầu đời. Tôi sẽ nhớ mãi cảm giác hai chị em rét run giữa tối mùa đông Hà Nội, đi lang thang khám phá Thành Phố và uống cho bằng được tách trà nóng ven đường để cảm nhận được nét văn hoá của Người Thủ Đô.

Rồi những kĩ niệm ở Đà Lạt, Sài Gòn… cùng những người bạn mà chúng ta gặp trên quãng đường đi, có viết thành một quyển sách vẫn chưa hết những câu chuyện thú vị và chúng tôi đã cùng nhau trải qua.

Hôm nay tôi ngồi lại và viết thành những dòng nhật kí này, tôi và chị đã xa nhau được 1 năm, không phải vì chúng tôi thôi không muốn gặp nhau nữa. Mà chị phải đi về một nơi rất xa, nơi mà tôi tin chắc rằng chị đang rất hạnh phúc. Tôi đã từng hứa với chị rằng, sau khi chị xuất bản quyển sách đầu tay của mình, tôi sẽ cùng chị viết thêm một quyển sách nữa. Chị muốn viết về Cần Thơ, về những câu chuyện, những con người, hay chỉ là những vùng đất mới mà tôi và chị đã cùng nhau đặt chân đến. Nhưng chị đã phải chuẩn bị cho chuyến đi xa khi quyển sách đầu tay chưa kịp ra mắt và em biết rằng, dự định đó của em và chị sẽ là một kí ức đẹp trong tim em.

“Cám ơn chị vì khoảng thời gian tuyệt vời chị đã ở bên em, cho em một kí ức tuyệt vời của tuổi thanh xuân, hơn cả một tình yêu trai gái bình thường. Đó là một tình bạn tri kỉ giúp em trưởng thành hơn. Từng góc phố, con đường, bài hát, đồ vật và cả những thành phố chúng ta đã cùng nhau đi qua, em sẽ mãi cất giữ nó trong kí ức đẹp nhất của tuổi trẻ.”

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau