Bài dự thi_ Đừng buồn, chúng ta không phải người dưng_ 01/10/2017

( NhatKyToday ) Nim đi trước, tôi đi sau, ánh đèn đường vàng héo hắt đổ từng giọt lạnh lẽo xuống lòng đường, hoang hoải cả một góc phố dài không thấy điểm kết, bóng chúng tôi xiêu xiêu vẹo vẹo, chồng chéo lên nhau, lê lết theo thân xác, méo mó chẳng thành hình…

Ảnh minh họa

Mưa. Gió. Lạnh.

Nim bảo, những cơn mưa Hà Nội như thế này , đã có lúc cô nhớ da diết, nhớ đến quay quắt, chẳng biết từ lúc nào, những thứ theo mùa như cơn mưa cũng trở thành một loại hồi ức xa xỉ, vô giá, quằn quại trong trí nhớ.

Tình cờ gặp lại nhau khi trú mưa dưới hiên một tiệm cà phê nhỏ, tôi không nhận ra Nim cho đến khi cảm giác đằng sau lưng mình đang có một ánh mắt bám chặt lấy. Có những người, có những chuyện, không phải ta quên đi, mà là lâu rồi không còn nhắc đến. Và cứ thế lùi về phía sau, thật sâu thật sâu trong hồi ức, sâu đến nỗi ta tưởng rằng mình đã không còn nhớ. Thực ra, nó vẫn còn nguyên đó, ngay đây thôi, trong hộp ký ức ấy, nhưng vì cố ý hoặc vô tình, nó bị che lấp bởi vô vàn những thứ không tên khác trong cuộc sống. Chúng tôi nhìn nhau, nụ cười mỉm vô thức kéo những kí ức xưa quay về, những tháng ngày ấy…

***

Một ngày đẹp trời mùa hè năm 16 tuổi, tôi thấy Nim bước vào lớp với đôi mắt lạ lẫm, cô giáo sắp xếp hai đứa ngồi cùng bàn…

Một ngày đẹp trời khác cũng mùa hè năm ấy, Nim bảo “ Cậu là bạn thân của tớ nhé!”. Tôi “ Ừ” một tiếng rồi lặng lẽ nắm lấy bàn tay cô gái nhỏ nhắn bên cạnh.

Một ngày mùa thu tháng 9 trời hanh hao, lá đỏ đua nhau chao liệng rồi rụng kín cả một khoảng sân trường, chúng tôi cùng nhau thi trượt học sinh giỏi và trốn tiết đi xả láng một bữa với số tiền ít ỏi cuối cùng trong ví…

Một ngày mưa dầm mùa đông, Nim rủ tôi ra phố. Cô ấy bảo, phải trời mưa như này, Hà Nội mới bớt ồn ào, bớt náo nhiệt, bớt bụi bặm đến nghẹt thở. Tối đó, cả hai đứa ôm đống khăn giấy, sụt sịt, mắt mũi đỏ hoe rồi nhìn nhau cười nắc nẻ…

Một ngày xấu trời của mùa xuân năm sau, Nim thất tình.  kéo tôi đi uống rượu thâu đêm mà không xin phép bố mẹ. Say khướt. Cười rồi khóc, khóc xong lại cười, lấm lem giữa con phố đông đúc với những câu chuyện của người say, còn kẻ bội bạc kia chẳng biết đã bị quăng vào một xó xa xôi nào, làm một nhân vật phụ đáng thương…

Và, không lâu sau đó, vào một ngày tồi tệ, rất tồi tệ của những ngày cuối năm 17 tuổi, 314 ngày kể từ khi chúng tôi quen nhau, Nim cứ thế biến mất không một lời chào,  nghe cô giáo chủ nhiệm nói, Nim sẽ chuyển hẳn ra khỏi thành phố này, từ giờ chỗ ngồi bên cạnh tôi sẽ trống một thời gian cho đến khi có sự thay đổi khác. Tôi không còn nghe tiếp theo cô nói gì thêm nữa, chỉ nhớ hôm đó có lẽ là một trong những ngày dài nhất trong năm tháng thanh xuân của tôi

***

Năm năm, nói ra thật dài nhưng ngoảnh mặt lại cũng chỉ là một cái chớp mắt thật chậm, một nhịp hít thở thật sâu. Sức mạnh của năm tháng có thể bào mòn tất cả, có mang đi những kí ức tươi đẹp thì cũng rửa sạch cả những nỗi buồn cũ kĩ, duy chỉ có tôi vẫn lớn lên và trưởng thành theo cái cách mà vạn vật vẫn thế, cuộc đời cũng có người đến, có người đi, bạn bè là thứ của cải vô định mà tôi chưa bao giờ thiếu. Mỗi người, đối với tôi, luôn có một khoảng thời gian tưởng chừng như rất thân, tưởng chừng chắc chắn sẽ dìu dắt nhau bang qua một chặng đường thật dài. Nhưng rồi, cũng như Nim, họ đột ngột rẽ trái rồi quẹo phải, không biết từ lúc nào đã lạc nhau, vô hình với nhau chưa từng song song bước cạnh. Người thì lặng lẽ biến mất biến mất, người thì cứ tự nhiên xa cách, người thì chỉ còn vài cái “like” trên facebook để cho thấy sự tồn tại, gặp nhau cũng đôi ba câu “ lâu lắm không gặp” rồi cũng khuất dần với điệu cười ái ngại, gần mà xa, xa rồi thì lại càng xa thêm nữa. Cảm giác “ đã từng quen”, không phải chỉ trong tình yêu, trong tình bạn, nó cũng là một loại cảm giác hụt hẫng, khó chấp nhận đến tột cùng, như kiểu trượt chân rơi tự do từ trên cầu vồng xuống, đẹp chẳng mấy chốc mà vết thương vô hình cứ day dứt mãi khôn nguôi…

Nim và tôi cùng nhau đi, không đứa nào nhắc đứa nào, tự dưng cười mỉm khi vô thức đặt chân đến góc phố cũ – góc phố mà hai đứa đã vừa cười vừa khóc như điên vào lần thất tình lần đầu tiên, vừa vặn sao hai đứa lại tình cờ gặp nhau gần quán quen. Nim quay đầu, phá vỡ hết những khoảng cách tháng năm vô hình, nắm chặt lấy tay tôi, hai đứa cùng nhau, kẻ trước người sau chạy về phía quán rượu năm nào. Vật đổi sao rời, cách bài trí quán đã khác, loại đồ uống đã đổi, nhân viên pha chế đã thay, đến cả người khách năm nào, giờ cũng đều đã trưởng thành, nét mặt suy nghĩ đã bụi bặm, góc cạnh đi nhiều, nụ cười hồn nhiên năm nào giờ như bóng câu ngoài cửa sổ, mờ mờ ảo ảo, đẹp nhưng mãi chẳng còn nhớ dáng hình ra sao.

Nim gọi Whisky, hai đứa tự nhiên ngồi nhậu, không ồn ào, không vội vã, từng giọt rượu sóng sánh trong ly cứ lần lượt được dốc vào trong vòm họng, cảm giác nóng rát đốt cháy dạ dày rồi trào lên tận lồng ngực và cuối cùng là trườn lên khóe mắt. Người ta nói, rượu vào lời ra, còn Nim thì khóc. Nước mắt lấp lánh dưới ánh đèn neon nhiều màu sắc, hòa cả vào bản nhạc ballad đang ngập ngừng nhấn nhá những nốt lặng, tiếng vĩ cầm da diết như thơ. Nim không nhìn tôi, cô ấy để người vô lực tựa hẳn vào ghế, mắt nhìn về một hướng rất xa, rồi bắt đầu kể, câu chuyện được mở đầu và chắp nối bằng những mẩu kí ức chẳng có chút gạch nối nào. Nhưng đến cuối cùng, tôi cũng hiểu được. Tôi vốn định hỏi han vài điều, nhưng ngày hôm nay, Nim cần một người để nghe nhiều hơn một người để hỏi.

Cô gái mà năm nào can đảm nhắn tin làm quen với tôi, hóa ra chẳng mạnh mẽ đến thế. Cảm giác mỗi năm phải chuyển trường một lần theo sự di chuyển công tác của mẹ đã khiến cô mệt mỏi với việc kết bạn. Theo thói quen, mỗi khi đến nơi mới, cô sẽ tùy ý chơi với một nhóm người nổi bật trong lớp rồi hòa mình vào những đêm nhậu thâu đêm suốt sáng, bày ra bộ mặt bất mãn với cuộc sống, học cách mỉm cười trước những lời chào hỏi quan tâm xã giao. Và chỉ chờ đến một lúc nào đó, cô xách vali lên thì mọi thứ sẽ lại quay trở về quỹ đạo ban đầu, một nơi ở mới, một ngôi trường mới, bạn bè cũng chỉ là những kẻ qua đường không hơn không kém, lỡ va vào nhau thì cố chấp dìu nhau một đoạn, đến ngã rẽ ai đi đường nấy. Tự nhiên, thoải mái, không kỉ niệm, không kí ức, chẳng tiếc nuối và theo đó, cũng chẳng có cả những thứ mang tên nỗi nhớ.

Cho đến một ngày Nim tự nhiên inbox cho tôi. Nim đang chán và muốn tìm một người để nói chuyện. Cứ thế, chúng tôi nói chuyện thâu đêm, cô gái ấy bảo, kể từ đêm đó cô bỗng muốn ở lại mãi mãi ngôi trường này, thành phố này. Tôi là người bạn đầu tiên mà Nim không có cảm giác xa cách, đêm trước hôm đi cô đã khóc rất nhiều, muốn nói lời từ biệt nhưng lại không đủ can đảm, cô chưa từng đối mặt với sự chia ly nào khiến cô tổn thương đến thế kể từ ngày bố Nim mất, mẹ bảo cô đến gặp bố lần cuối. Mãi mãi không có ai hiểu được, buổi chiều mùa thu năm đó đã khứa  một vết thương sâu hoắm trong tim cô gái của tôi, nó đau đớn đến nỗi, từ khi nào, Nim đã tự bao bọc mình trong dáng hình một cây tùng nhỏ, thẳng đứng, ngạo nghễ, lạnh lùng, co mình lại trong một khoảng trời nhỏ. Không chơi thì không thân, không thân thì không nhớ, không nhớ thì khi chia tay sẽ… bớt đau lòng.

Nim lấy điện thoại ra, mở file ảnh, cô cho tôi xem một album ở cuối danh sách. Trong đó là tất cả những bức ảnh mà chúng tôi đã chụp cùng nhau, từ những dòng tin nhắn đầu tiên mà hai đứa chat, cô ấy cũng chụp màn hình lại. Mấy trăm bức ảnh, bao nhiêu kỉ niệm. Nước mắt chảy dài theo mỗi lần tay tôi trượt xuống, đến bức ảnh cuối cùng. Trong bức ảnh, có một cô bé với mái tóc đen được cắt ngắn ngang vai, đang loay hoay ngó nghiêng, đi đi lại lại với vẻ mặt lo lắng xen chút vội vã. Giàn hoa giấy đỏ hồng đang nở rực rỡ dưới ánh nắng ban mai. Cuốn phim đen trắng tua ngược lại một buổi sáng của năm năm về trước, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má, tôi đứng đó, một tôi của năm 17 tuổi đã chờ bạn cho đến khi muộn học, cũng muốn cố chấp chờ, chờ cho đến khi chắc chắn bóng hình nhỏ nhắn ở góc phố bên kia sẽ không đến nữa, tôi mới lê bước đến trường. Tôi không hề hay biết, ở một góc nhỏ đằng xa xa kia  cũng có một cô gái đang cắn môi để cố gắng không bật khóc, nước mắt chảy dài trên gò mà, chỉ dám lén lút chụp một bức ảnh cuối cùng làm kỉ niệm.

Đã năm năm, bao nhiêu người tấp vào rồi lại vội vã rời đi. Tôi không còn cảm thấy hụt hẫng như thời gian đầu vắng Nim. Ừ thì, tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường, cũng có những đứa bạn thân, cũng có gia đình, học tập rồi công việc với bộn bề vội vã, tôi không đủ sức lưu giữ một người trong mãi mãi trong trí nhớ. Có thể, vào một ngày đẹp trời nào đó, đi qua những quán quen nào đó, tôi đã bất chợt nhớ về một cô bạn ngày xưa, hình như đã từng rất thân, rồi lại quay lưng bước tiếp, không phải tôi không sống đủ chậm, cũng chẳng phải là bước nhanh, chỉ là đời quá vội, là thời gian đã vô tình lay động lòng người..

Những năm tháng này, chúng tôi không ở cạnh nhau nhưng cũng được đời tôi luyện nhiều, trong đó có cả khả năng uống rượu. Say không phải là điều gì đáng xấu hổ, cho đến khi uống mấy cũng không say được mới là điều đáng buồn. Chúng tôi rời quán ra ngoài hít thở không khí, gió tấp vào người mang theo cả hơi lành lạnh của những giọt nước mưa li ti còn vấn vương trong không khí, thi thoảng đọng trên mái tóc rối của Nim, tôi vô thức muốn đưa chạm vào…

Nim nhận một cuộc gọi và có nét ngập ngừng trong đôi mắt. Tôi lên tiếng trước, kết thúc cuộc tương phùng bất ngờ. Chúng tôi ôm nhau thật chặt, thật lâu, đôi mắt cũng có gì đó lấp lánh. Cả hai đều hiểu, lần gặp gỡ như thế này không có nhiều trong đời, chia tay rồi sẽ chẳng biết bao lâu nữa mới đến ngày gặp lại. Nhưng, không còn tiếc nuối, chẳng còn vấn vương, chúng tôi đều thầm cảm ơn vì sự có mặt của nhau trong đời mỗi đứa. Chẳng ai nắm tay ai cả ngày đến tối, năm tháng tuổi trẻ của Nim đã đáng để nhớ vì có tôi, còn tôi lại chẳng thể quên đã từng có một người bạn như thế trong đời mình. Thế là đủ.

Hai đứa, lại giống như đoàn tàu ngược hướng, quay lưng mỉm cười chào nhau rồi mạnh mẽ bước tiếp. Tôi không dám chắc, tương lai còn có bao nhiêu người bước vào cuộc đời mình nữa, dù là hữu ý hay vô ý, dù là thật lòng hay giả dối, thì ít nhất trong lòng tôi đã có một lớp vỏ bọc bảo vệ vững chắc. Những đứa bạn như Nim, dù thoáng qua trong đời thôi, cũng đủ để tôi ngấm được mùi vị của tình bạn tuyệt vời là như thế nào. Và khi bạn đã được thưởng thức một món ăn ngon, sẽ chẳng có lý do gì để trong cuộc đời mình bạn không dám mở lòng để thưởng thức những món ngon như vậy nữa.

Tôi chỉ muốn nhắc nhở mình rằng, đừng quá sân si về những thứ tình bạn gọi là tình bạn một mùa hay người đi ngang qua đời. Bởi nhân duyên là sợi dây vô hình thần kì, dù ta không còn ở bên đời nhau nữa thì sợi dây ấy vẫn luôn còn đó, vẫn khiến chúng ta tin rằng: bất cứ ai đi qua đời, đều do một chữ “Duyên” , đừng vội phán xét, đừng vội bi quan cũng đừng vội nản lòng. Cho đi rồi, tất sẽ nhận lại…

Giống như, một buổi chiều buồn nào đó, bạn ngồi một mình với cả một mớ những nỗi buồn to ụ, bất chợt ai đó vỗ vai bạn, mỉm cười thật tươi và thế là một câu chuyện nữa được mở ra…

Rồi bất chợt, bạn muốn cảm ơn, cảm ơn ai đó… vì đã đi ngang qua đời tôi.

 

 

32 Comments

  1. Dangthuytrang 11/10/2017
    • Thanh Tuyet Thanh Tuyet 11/10/2017
  2. Thanh Tuyet Thanh Tuyet 11/10/2017
  3. pcuong 11/10/2017
  4. Uy 11/10/2017
  5. Phương Hoàng Nguyên 12/10/2017
  6. Tam 12/10/2017
  7. Ngọc Lương 12/10/2017
  8. Giang Phạm 12/10/2017
    • Thanh Tuyet Thanh Tuyet 13/10/2017
  9. Phương phan 12/10/2017
    • Thanh Tuyet Thanh Tuyet 13/10/2017
  10. Thu 12/10/2017
    • Thanh Tuyet Thanh Tuyet 13/10/2017
  11. Tuấn anh 12/10/2017
    • Thanh Tuyet Thanh Tuyet 13/10/2017
  12. Trang 12/10/2017
    • Thanh Tuyet Thanh Tuyet 13/10/2017
  13. Linh 12/10/2017
  14. Hasu 12/10/2017
    • Thanh Tuyet Thanh Tuyet 13/10/2017
  15. Hằng Nguyễn 12/10/2017
  16. Hưng 12/10/2017
  17. hanh 13/10/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT