Thoát[X]

Bài dự thi_ Đấu tranh là tuổi thanh xuân của tôi_22/08/2017

 

Đấu tranh là tuổi thanh xuân của tôi

Một ngày trời không lạnh bởi  Sài Gòn đâu có cái lạnh tê tái như mùa đông của miền Bắc. Một ngày chỉ với một chút se se lạnh cũng khiến nó khẽ rùng mình và chợt nhận ra: Đây là dấu hiệu của Thu sang!!!

Ảnh minh họa

Ấy vậy mà không phải vậy bởi một lý do hết sức đơn giản: Sài Gòn làm gì có mùa Thu, có chăng đây là khí trời của những ngày mưa tạm ngưng trong mùa mưa của cái xứ chỉ có hai mùa: Khô và Mưa!!!

Sài Gòn là vậy!!! Đơn giản mà nhẹ nhàng biết chừng nào không giống như sự đa dạng nhưng đôi khi đến khắc nghiệt của miền Bắc với đầy đủ bốn mùa Xuân- Hạ- Thu- Đông!!!

Nhâm nhi ly trà đá tự pha, tự thưởng cho mình những chút hơi hưởng của mùa Thu xứ Bắc lảng vảng bất chợt nơi phương Nam đầy nắng ấm này, nó- cô gái 28 tuổi ngồi ngẫm về một tuổi Thanh Xuân đã qua của mình. Tuổi thanh xuân ư? Nó là gì? Nó có những gì?

Ngồi tự ngẫm một chút có lẽ tuổi Thanh Xuân của nó trôi qua với những năm tháng đấu tranh thì đúng hơn! Đó là những tháng ngày nó đấu tranh giữa Lý trí và Tình cảm, giữa ước mơ- hoài bão và hiện tại cuộc sống, giữa được và mất giữa cuộc sống đầy rẫy những khó khăn nhưng cũng đầy cơ hội. Mỗi lần như vậy, thứ luôn đi kèm nó là nước mắt, những giọt nước mắt bất lực khi đứng trước những khó khăn lựa chọn, những giọt nước mắt hạnh phúc và đôi lúc có cả những giọt nước cho sự bi quan chán nản thuần túy nhất!!!

Tuổi thanh xuân của một đời người bắt đầu từ khi ta mười tám, từ khi ta đôi mươi sống theo hoài bão ước mơ của mình. Nó cũng vậy, những năm tháng ngồi trên ghế giảng đường đại học sống và học hết mình đó là những năm tháng bình yên nhất của nó- đứa con gái quê ra phố.

Nhưng tuổi Thanh Xuân đáng nhớ nhất của nó chính là những tháng năm sau khi tốt nghiệp Đại học, từ bỏ sự bình yên nó va vấp với đời- đó là những tháng ngày đấu tranh! Nếu có ai hỏi nó: Tuổi Thanh Xuân của bạn là gì, nó sẽ dõng dạc: Tuổi thanh xuân của mình là “Đấu tranh”!

Tại sao lại không phải là “Lựa chọn”? Không phải là “Lựa chọn” bởi vì lựa chọn là định nghĩa khi con người ta được quyền lựa chọn cái này cái kia, nơi này nơi kia…. Còn nó ư? Để được “lựa chọn”, nó phải “Đấu tranh” mà cái đấu tranh lớn nhất của nó chính là đấu tranh giữa cái hiện tại và mong muốn, mơ ước của bản thân. Cứ như vậy, sau đến gần 5 năm trời, sự “ĐẤU TRANH” trong nó bắt đầu giảm xuống không phải vì nó không đấu tranh mà nó không cần đấu tranh quá nhiều như trước đây nữa.

Tuổi thanh xuân mang tên “Đấu tranh” của nó bắt đầu với việc ra trường không xin được việc làm? Nó buộc phải đấu tranh để lựa chọn giữa việc: Đi học hay ở nhà tìm việc? Nó quyết định đi học nhưng khi nghe những lời tâm sự của mẹ, nó lại tiếp tục đấu tranh để lựa chọn và rồi nó lựa chọn: Ở nhà!

Khi có cơ hội xin việc ở nhà (trái ngành học của nó) và ở một miền hải đảo xa xôi (đúng ngành học) thì nó lại đứng trước một cuộc đấu tranh: Đi theo việc làm hay đi theo tiếng gọi của Tình yêu bởi nếu nó chọn việc làm thì những nơi đó không có người mà nó yêu thương trong suốt những chặng đường qua. Nó băn khoăn suy nghĩ và rồi nó lại quyết định: Theo tiếng gọi của TÌNH YÊU!

Vậy là cuộc đấu tranh của nó là hài hòa: Một sự đấu tranh ban đầu được quyết định dựa trên lý trí nhưng xét đến cùng là do tình cảm; còn cuộc đấu tranh thứ hai được quyết định dựa trên tình cảm nhưng xét đến cùng lại là do lý trí…. Tất cả các lý do hay sự đấu tranh đó cả hai mặt: lý trí và tình cảm đan xen vào nhau nhưng đều dẫn đến đích cuối cùng: Nó không hối hận vì những quyết định đó của mình !!!

Những tháng ngày đi theo tiếng gọi của tình yêu, nó bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống mà từ trước đến giờ nó chưa từng bao giờ nghĩ đến:  kiếm việc làm để sinh tồn, để được sống với trách nhiệm của một người chị bao bọc hai em nó, giúp đỡ bố mẹ nó, cùng với người yêu nó xây dựng tình cảm tốt hơn.

Tất cả những năm tháng đó là sự đấu tranh để lựa chọn: đấu tranh để lựa chọn làm công việc an nhàn nhưng lương thấp không đủ cho hai chị em nó sinh sống ở mảnh đất thủ đô hay lựa chọn một công việc vất vả của nó để đảm bảo cho cuộc sống hai chị em- nó lại đấu tranh lựa chọn và rồi nó lựa chọn: công việc để có thể đảm bảo cuộc sống của hai chị em…..lại một lần nữa nó lựa chọn như vậy và kết quả cũng khiến nó hài lòng với cô em gái ra trường tốt đẹp, giúp đỡ được bố mẹ!

Đó là sự đấu tranh: Buông bỏ hay tiếp tục đồng hành cùng người yêu nó khi nó biết tin bố mẹ người yêu nó không đồng ý cho tình yêu của hai đứa. Lúc đầu nghe chuyện nó sốc, nó buồn nhiều lắm, nhiều lúc nó muốn buông tay, nhiều lúc nó muốn trốn chạy nhưng rồi trên tất cả nó đấu tranh giữa tính ích kỷ, tự ái, tự kiêu của bản thân với việc đặt bản thân vị trí của mình vào ví trí của bố mẹ người yêu và rồi nó quyết định: Nắm tay và đồng hành cùng người yêu nó bởi đơn giản sau cùng nó nghĩ: Người yêu nó yêu thương nó, nó sẽ đánh cược với cuộc sống một lần xem sao…. Và cứ vậy, nó nhẹ nhàng đi bên cạnh người yêu nó, không hờn trách, không đặt gánh nặng lên vai người yêu nó, không đòi hỏi dẫu đôi lúc nó cũng tủi thân… Cứ vậy, nhẹ nhàng và bình yên… cho đến cuối cùng không biết do sự gan lì của nó hay điều gì đã khiến bố mẹ người yêu nó chấp nhận và đám cưới với người nó yêu thương: Tình đầu là tình cuối của nó đã diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên gia đình….

Tuối thanh xuân của nó là vậy! Là những chuỗi ngày trong sự đấu tranh để lựa chọn. Vậy tuổi thanh xuân của nó rất mệt mỏi, luôn luôn sống trong sự đấu tranh nhưng hơn ai hết nó hiểu: chính sự đấu tranh đó khiến nó trưởng thành, khiến nó mạnh mẽ…. Những năm tháng đó đã góp sức tạo nên những hành trang cuộc sống cho nó hiện tại và mai sau bởi mỗi lần khó khăn nó lại nghĩ đến những năm tháng đó mình đã vượt qua được không lẽ gì bây giờ không vượt qua được…. Và như vậy nó mạnh mẽ để vượt qua và sống bình yên, hạnh phúc bên những người thân yêu của nó…

Nhẹ nhàng và sâu lắng: Cảm ơn nhé- Tuổi thanh xuân ta đã đi qua!!!!

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau