Thoát[X]

Bài dự thi_ Bốn bài học về sự trưởng thành_23/9/2017

Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố năng động và tiện nghi mang tên vị lãnh đạo đáng kính của dân tộc. Từ nhỏ tôi đã sống trong gia đình khá giả và được ba mẹ chiều chuộng. Tôi trân trọng những gì mình đang có và thầm cảm tạ Đấng sinh thành đã cho tôi những điều này. Thế nhưng trong sâu thẳm lòng mình, tôi không cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy đang dần mất mục tiêu sống đời mình. Tôi đọc rất nhiều sách và xem rất nhiều bộ phim đạt giải Oscar với mong muốn tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời. Tôi đang ở đầu tuổi hai mươi và bốn bài học tôi rút ra trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của mình.

Ảnh minh họa

Thứ nhất là khát khao trở thành người độc lập tài chính. Tôi là con một trong gia đình và được ba mẹ nuông chiều, thế nhưng ba mẹ ngày càng lớn tuổi nên tôi muốn họ bớt lo lắng hơn, nên, tôi tìm kiếm một công việc. Công việc đầu tiên là phát tờ rơi, rồi đến làm gia sư tiếng anh và công việc gần đây này mở lớp dạy tiếng anh tại nhà. Sau một thời gian, tôi ổn định và không cần xin tiền ba mẹ đóng học phí cho mình nữa. Nhưng, tôi không cảm thấy hạnh phúc vì khi kiếm được càng nhiều tiền, tôi không có thời gian làm những điều mình muốn nữa, tôi cảm thấy cuộc sống trở nên nhàm chán. Cũng giống như diễn giả Michelle Phan, cô ấy lun tự hỏi bản thân” nhiều tiền quá để làm gì, và làm bao nhiêu là đủ?” Đây là bài học đầu tiên của tôi: Chúng ta luôn phải nổ lực hết mình, từ học tập đến làm việc. Nhưng đừng quá cố chấp là bản thân phải thật giàu. Bạn chưa giàu nên bạn chưa biết cảm giác của những người giàu, Hầu hết những người giàu họ không hài lòng với cuộc sống của họ. Chính lòng tham cuốn họ vào những dự án, mục tiêu không dứt. Đến khi đến gần bốn mươi tuổi, họ cảm thấy khát khao thứ gọi là hạnh phúc và tự do.

Thứ hai là trở thành người tự do, yêu du lịch. Mùa hè năm nay, tôi dành tiền đi du lịch. Tôi không phải là người thích du lịch vì tính tôi có phần hướng nội chỉ thích ở nhà đọc sách, xem phim. Điểm đến đầu tiên của tôi là Long Hải. Long Hải nổi tiếng Dinh Cô với bãi tắm cát vàng và nước biển trong veo. Đây cũng là nơi dì tôi đang sống nên tôi đến vừa đến bến xe, tôi vào chợ Long Hải đối diện bến xe vì dì tôi bán ở đó. Tôi vào nhà dì, để tạm đồ đạc và mượn xe dì vi vu quanh Long Hải. Ở đây cũng không có cái gì đặc biệt nhưng đây là điểm đến tuyệt vời cho những ai thích sự yên tĩnh vì khác với Vũng Tàu, Long Hải có mật độ dân cư rất ít. Điều tôi thích nhất ở Long Hải đó là biển. Tuy vào mùa hè, thời tiết nóng bức thế nhưng người tắm biển rất đông. Tôi ngồi nghe sóng biển, ngắm dãy núi xanh xanh ẩn hiện bởi làn mây trắng. Tôi cảm giác mình đang ở một nơi rất lạ, nơi tôi thoát ly với cuộc sống buồn chán lập lại hàng ngày. Tôi trân trọng từng giây phút ở đó. Sau khi ở với dì vài ngày, tôi bắt xe đi Đà Lạt. Đà Lạt được mệnh danh là thành phố sương mù lãng mạn bởi Đà Lạt nằm ở vùng cao, khí hậu lạnh nên sương bao phủ toàn thành phố vào mỗi sáng sớm. Tôi ở một đơn ở khách sạn ba sao gần chợ đêm Đà Lạt. Ở đây điều mà tôi thích nhất đó khí hậu se lạnh và cảnh sắc nơi đây, như bức tranh vậy. Tuy vậy, khi tôi du lịch ở đây tôi thấy người dân ” chắt chém” khách du lịch rất chát dù bạn cũng là người Việt Nam. Vì vậy đừng nghĩ người Việt chỉ bán đắt cho khách Tây thôi nhé. Sau đó, tôi về quê nội của mình, ở Hội An. Ở Hội An, bạn có rất nhiều thứ để chơi như là tắm biển, bắt Tây nói chuyện hay thăm phố cổ. Khí hậu ở đây dịp hè hơi giống với Sài Gòn, ban ngày nắng tối lạnh. Bởi vậy khi đến đây, áo tránh nắng là vật bất li thân. Bên cạnh đó, đồ ăn ở đây rất ngon, bạn không nên bỏ qua. Bài học thứ hai: khi bạn buồn hay bế tắc thì đừng ở nhà than thở. Thay vào đó kiếm một không khí mới và đến bãi biển là một ý kiến không tồi, vừa được tắm biển và tìm ra cách giải quyết vấn đề. Bởi vì bất cứ việc gì cũng có cách giải quyết, chỉ khác bởi cách làm hay là cách làm dỡ thôi. Nếu ai cũng biết sớm điều này, tôi chắn chắn sẽ có rất ít người tìm đến con đường tự sát

Thứ ba là trở thành một con người đơn giản và thông minh. Tôi có một duyên lành là được biết đến Phật Pháp rất sớm. Nhưng chỉ đến hè năm nay, tôi mới thực sự tiếp xúc với Phật Pháp. Đó là sau cuộc tranh cãi kịch liệt với gia đình, tôi quyết định tìm đến lẽ phải và cần thời gian tĩnh lặng. Tôi ” google” tìm kiếm cho mình một nơi yên tĩnh để suy nghĩ. Đó là khóa thiền ba ngày ba đêm ở một ngôi chùa nổi tiếng ở quận Tân Binh. Tôi học rất nhiều điều và luôn lấy những điều sau là chân lí của cuộc đời mình. Thứ nhất, nếu không có sinh thì không có diệt, ngược lại nếu có sinh tức sẽ có vong. Để tôi giải thích cho bạn, theo đạo Phật, con người nói riêng hay tất cả sinh vật sống đều có hai phần chính, đó là tinh thần và vật chất. Tinh thần con người là thứ tự sinh nên chúng sẽ tồn tại mãi cho đến khi bạn chết, hồn vía vẫn còn. Thân xác là do cha mẹ cho nên dù bạn muốn hay không thì chúng sẽ già, chết đi và thối rữa. Thứ hai, những gì bạn có trong hiện tại là kết quả của kiếp trước và những gì bạn đang làm là tạo ra kết quả cho kiếp sau là kiếp sau nữa. Vậy nên chúng ta hiểu rằng giàu hay nghèo thì đều có nguyên nhân cả, đều do tu nghiệp kiếp trước. Thứ ba, mọi sự sống trên đời đều đáng quý, kể cả con kiến, chúng đều mong muốn được sống như chúng ta. Nếu chúng ta tôn trọng sự sống của chúng mình, con vật cũng vậy. Vì vậy, đối với tôi, tôn giáo mang đến tri thức giúp tôi sống thuận hòa với thiên nhiên.

Thứ tư là bài học về sư thông cảm cho mọi người. Vào tuần trước, bạn tôi rủ tôi cùng đi học khóa giao tiếp. Tuy bạn tôi không nói rõ học ở đâu nhưng đó là khóa học miễn phí, tôi đồng ý đi. Khóa học không bắt buộc đóng tiền nhưng tôi phải mua chiếc áo với giá 150k. Vào hội trường, không khí vô cùng náo nhiệt, đông đúc không thở nổi. Tôi thấy điều này rất lạ vì tôi cũng tham gia nhiều buổi học kĩ năng mềm. Tôi muốn đi về nhưng ngặc nổi con bạn tôi không có ai chở về, nên cắn răng tham gia. Thế rồi, linh cảm tôi đã đúng, từ khóa học giao tiếp lại trở thành khóa học kiếm tiền và thành công. Rồi ba bốn doanh nhân tự khoe là bản thân đã có xe hơi, có nhà ở trong khi các bạn đồng trang lứa phải ở nhà thuê, đi xe cà tàng. Rồi hàng ngàn con người phía dưới hưởng ứng, hò hét rồi tiếng vỗ tay giòn giã. Rồi thì có cả ca sĩ đến hát, vũ đoàn. Mọi người kéo nhau lên nhảy, hòa nhiệt cùng tiếng nhịp. Sau đó, có một ông lên sân khấu hô to ” Tôi yêu đa cấp (ĐC)”. Rồi thì từ khóa học đến buổi học dạy kiếm tiền của công ty ĐC. Bạn tôi hóa ra là nhân viên của công ty này. Tôi dần cảm thấy bạn mình đang giấu diếm mình điều gì đó. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, tuy rất thân nhưng chúng tôi hoàn toàn trái ngược tính cách. Bạn tôi hiền, thật thà còn tôi thì đanh đá hết chỗ nói nhưng tôi may mắn hơn, được ăn học đến nơi đến chốn, còn bạn tôi đã nghỉ học từ năm lớp mười. Bạn tôi thuộc diện xóa đói giảm nghèo, thế nên, bạn ấy bị bạn trong lớp coi thường và cô lập. Từ đó, kết quả học tập đạt loại yếu, nghỉ học và quyết định đi làm công nhân. Nhưng sau đó, cũng vì tính thật thà không biết xu nịnh mấy ” tiền bối”, bạn ấy bị cô lập và gặp nhiều áp lực nên kiếm một công việc khác, là làm việc ở đây. Đối với tôi, ai cũng có hoàn cảnh riêng và sai lầm tuổi trẻ, nên nếu chúng ta muốn được sự thông cảm thì ta phải học cách hiểu cho người khác.

Trở lại câu chuyện, “ĐC” ma lực lắm đến cả tôi là thanh niên ” cứng” mà cũng có lúc bảy phần tin và ba phần ngờ. Vậy nên ai tính nhẹ dạ cả tin nếu biết đó là công ty đa cấp thì nên về ngay. Khi theo bạn về đến công ty, tôi thấy các anh chị ở đó đều ăn vận rất đẹp và lịch sự. Tất cả họ đều xuất thân nghèo khó nhưng sau đó nhờ công ty đào tạo đã trở thành những người thành công với tài năng diễn thuyết xuất chúng.Tôi nói chuyện với khoảng ba anh chị thì đến buổi giới thiệu sản phẩm. Một chị gái đứng lên bục, giải thích cho chúng tôi về hệ thống làm việc của công ty ĐC và các sản phẩm công ty với các vỏ hộp không. Chỉ cần đóng số tiền 8 triệu 600 nghìn đồng, chúng tôi được các quyền lợi như “Được mua sản phẩm chất lượng cao của công ty với giá gốc”, ” Được đi du lịch đến Nha Trang 3 ngày 3 đêm miễn phí”,”Được nhận 800 nghìn đồng khi giới thiệu được một người tham gia”, ” Vừa được đào tạo miễn phí và vừa có tiền hàng tháng có thể lên đến chục triệu”. Sau đó tôi với bạn dắt xe về với lời căn dặn” không được nói bất kì ai, khi nào thành công nói cũng không muộn”

Thế nhưng, tôi luôn nhớ lời Phật dạy ” Ngu dốt lớn nhất của đời người là sự dối trá”. Tôi quyết định sẽ không dối trá gia đình và tự lừa dối chính mình nữa. Cũng giống tất cả mọi người, tôi muốn làm nhiều tiền nhưng tôi muốn tiền chính mình kiếm ra phải minh bạch. Suy nghĩ một đêm, tôi vẫn không biết nên làm gì để tốt cho cả tôi và bạn tôi. Tôi có thể không đến đó nữa bởi vì tôi chưa đóng một khoản thu nào, nhưng bạn tôi là nhân viên ở đó. Dù tôi biết rõ bạn đang làm cho một công ty ma, rồi kết quả về lâu dài cũng không tới đâu, nhưng tôi phải tôn trọng bạn và sự lựa chọn của bạn. Tôi quyết định đến gặp sếp, cho dù ông ấy cố thuyết phục tôi tới đâu, tôi cũng không đồng ý. Bạn tôi dẫn tôi đến một nói chuyện với một vài anh chị nữa. Tôi tình cờ ngồi gần anh vừa mới trở thành nhà phân khối và họ muốn anh đóng thêm một số tiền nữa. Đến lúc này thì tôi biết mình vừa thoát khỏi một kiếp nạn và tôi khuyên bạn tôi nên kiếm một nghề để học chứ đùng làm việc này nữa. Bạn tôi bĩu môi và từ chối nghe lời tôi. Qua đây, tôi thấy mình đang dần trưởng thành vì tôi cảm thấy bản thân có thể bình tĩnh giả quyết sự việc. Hơn hết, tôi cảm thấy lòng mình ngập lòng yêu thương, cho dù là bạn bè hay kể đang lừa dối mình.

Theo tôi, thành công có năm bảy lại những chỉ có thành quả dựa trên mồ hôi và đạo đực thì mới có thể kéo dài mãi mãi. Hạnh phúc không khó kiếm tìm và đó không phải là vật chất hay tình cảm mà là sự bình yên trong tâm hồn.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau