Thoát[X]

Bài dự thi _Từ “ao làng” bước ra ” đại dương” _23/9/2017

3am, 11/03/2017

Tôi đang trên xe máy từ Sài Gòn  đi Vũng Tàu với cậu bạn Đại học. Chuyến đi kéo dài ba tiếng đồng hồ trong cái giá lạnh của buổi sáng sớm và trong tâm trạng phấn khích của hai người trẻ dám liều mình bước ra khỏi vùng an toàn.

Ảnh minh họa

Tôi là một cô nàng đam mê du lịch, đam mê những câu chuyện ‘ bước ra khỏi ao làng’ của các bạn facebooker nổi tiếng. Thế nhưng suốt 12 năm học, tôi chưa dám bước chân ra khỏi ‘ ao làng’ lần nào.  Tôi cứ cắm mặt vào sách, và mơ tưởng về một ngày nào đó được đi xa. Tôi chỉ ngồi một chỗ, và ước mong rằng mình được như họ- những “ phượt thủ” chân chính.

Cuộc sống vô vị cứ tiếp diễn, tiếp diễn mãi cái ước mơ không bao giờ thành hiện thực của tôi.

Cho đến khi lên Đại học , “ bước ra khỏi ao làng” thôn quê nhỏ bé của mình. Tôi bắt đầu thay đổi.

Tôi thăm thú Sài Gòn .

Tôi học cách đi xe buýt, học cách tìm đường, cách chấp nhận bị lạc đường và cách để yêu chính bản thân mình. Tôi đã thôi ngồi một chỗ mơ mộng, mà bắt đầu đi để thực hiện điều mình mong muốn. Thế nhưng, vì không có xe nên tôi chỉ có thể đi lòng vòng Sài Gòn , đến những nơi tấp nập phồn hoa, không hề biết những ngóc ngách của Sài Gòn  nó đẹp và đáng yêu như thế nào.

Trong thời gian đó, tôi cũng cố tìm cho mình một người bạn hợp cạ để đi du lịch. Nhưng có vẻ khó, vì xem như không ai hợp với tôi cả. Rồi thì sau thời gian chán nản, tôi cũng tìm được “ cậu”- người bạn tuyệt vời nhất của tôi. Sau một thời gian ngắn nói chuyện, tôi nhận ra chúng tôi hợp nhau kinh khủng, cậu ấy mang lại cho tôi cảm giác thoải mái để chia sẻ, an toàn để đồng hành. Và cậu cũng như tôi, đang tìm người thích hợp để có thể đi xa, đi những nơi mà cả hai đều muốn. Hai mảnh ghép kết hợp, những kế hoạch được chuẩn bị và chuyến đi bắt đầu.

Nhưng có một điều ngộ, là tôi và cậu đều chưa từng đi xa bao giờ. Nên khi lên kế hoạch đi Vũng Tàu, chúng tôi cố rủ thêm bốn bạn nữa để có thể an tâm. Tôi vui đến gào thét, đây là lần đầu tiên tôi có thể tự quyết rằng mình đi đâu, đi với ai, bằng phương tiện gì. Đối với nhiều người, chuyến đi từ Sài Gòn  đến Vũng Tàu rất dễ. Nhưng đối với tôi, nó là cả một sự thử thách cả về tinh thần lẫn thể chất.

11pm, 09/03/2017

Bốn người bạn kia hủy bỏ chuyến đi.

Tôi ngồi im bất động .“ Không nhẽ chuyến đi phải chấm dứt, mình đã phải cố gắng như thế nào, tìm hiểu địa điểm ra sao, tất cả mọi thứ phải kết thúc sao?”  Tôi lặng im

1am, 10/03/2017

Cậu nhắn tin: “ Có muốn cùng tớ đi Vũng Tàu không? Chỉ hai chúng ta thôi “

Tôi hét to trong đêm, tâm trí đang trong tình trạng hoảng loạn cực độ. Và  sau năm mười phút lo lắng, tôi trả lời rằng: “ ĐI”

Đến tận lúc ấy, tôi vẫn lo sợ sẽ có chuyện gì xảy ra trên đường đi, liệu chúng tôi có bị lạc đường, bị mất ví hay thậm chí là tai nạn. Trong tâm trí tôi tràn ngập những điều ấy, nhưng tôi vẫn ĐI vì tôi biết rằng, nếu như lần này không thể thì “ ao làng” sẽ thành “ đại dương” và tôi không dám bơi qua “ đại dương “ ấy.

3am, 11/03/2017

Chúng tôi bắt đầu hành trình đầu tiên của chính mình. Tôi không thể chợp mắt được một phút nào vì cứ ngỡ đây là mơ, rằng tôi thực sự đang chuẩn bị đi sao, với cậu bạn cũng chưa từng đi Vũng Tàu. Trên chiếc xe đang chạy trong đêm, tôi ôm thật chặt cậu bạn của mình để truyền hơi ấm và nói nhỏ: “ Tớ vẫn không ngờ được rằng mình đang đi Vũng Tàu cậu ạ! “ Và cậu đáp lại rằng: “ Tớ cũng thế, điều này quá sức tưởng tượng của hai chúng ta. Nhưng chúng ta đang đi, và điều ước đang thành hiện thực đấy.”

Kể từ giây phút ấy, tôi biết rằng, mình đã trở thành người mà mình mong muốn rồi. Trở thành con người mà 18 năm nay mình luôn mơ ước, khát khao, trở thành con người mình có thể tự hào mà tiếp tục sống. Giây phút ấy, tôi như bước qua được cả “ đại dương” khổng lồ, bởi tôi biết rằng luôn có cậu bạn đi cùng mình.

6am, 11/03/2017

Chúng tôi đến Vũng Tàu trong một buổi sáng đầy nắng ấm. Cuộc đi chơi vui và đầy hạnh phúc, tận hưởng từng ngọn gió, từng ánh nắng của Vũng Tàu.

Sau chuyến đi ấy, chúng tôi tự tin để đi thêm nhiều chuyến đi xa hơn nữa, và tất nhiên cũng chỉ có 2 người bởi vì tôi không tìm thấy ai hợp với tụi tôi cả. Chúng tôi đi Tây Ninh, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Yên và những nơi gần khác nữa. Chúng tôi tự tin đi, chấp nhận thử thách và mở rộng tấm lòng trên những con đường.

Chuyến đi đến Vũng Tàu thực sự là bệ phóng, là bước ngoặt cho tôi trở thành con người mà tôi luôn khát khao. Tôi học được nhiều điều trên những chuyến đi, thêm yêu quê hương đất nước, những người xung quanh và quan trọng là quý mến cậu bạn đồng hành cùng tôi.

9am, 20/09/2017

Tôi lại bắt đầu hành trình mới của mình.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau