Thoát[X]

Bài dự thi _ Nhật ký tôi và anh gặp nhau _ 15/09/2017

Trên hành trình đến với hạnh phúc rồi ai trong chúng ta cũng sẽ có những ký ức, những quyết định, những câu chuyện những nổi niềm của mình.Nhưng đối với tôi đó là một câu chuyện tình dài. Câu chuyện bắt đầu vào mùa hè năm ấy…

Ngày … tháng … năm …

Ảnh minh họa

Vẫn như mọi khi tối đến là tôi lướt zalo chát với bạn bè, nhưng sao hôm nay bỗng có một người lạ kết bạn. Những tin nhắn đầu tiên với cách xưng hô “cậu, cậu, tớ, tớ” nghe mà mát cả người bởi người Quảng Nam quê tôi lạnh lùng và cộc cằn lắm. Chúng tôi quen nhau là như thế đấy.

Anh sinh ra và lớn lên tại Đăk Lăk nhưng cội nguồn anh ở Quảng Nam. Từ khi sinh ra và lớn lên, đây là lần đầu tiên anh về với quê hương. Tôi còn nhớ như in cái dáng người ấy, nó ập vào mắt tôi ở cái nhìn đầu tiên. Tôi đã thấy bóng anh giữa hàng người đông đúc và tôi đã lạc mất anh. Anh đã rời Quảng Nam thật rồi. Tôi và anh chưa được gặp nhau, lần để hụt mất anh là lúc cả hai cùng đi chợ, tính tôi thì chẳng bao giờ chịu mang điện thoại theo. Ngày tháng trôi qua chúng tôi chỉ chát với nhau qua mạng, tôi biết lúc đó chúng tôi chỉ xem nhau là bạn. Mỗi ngày mỗi câu chuyện thử nghĩ trải qua bao nhiêu tháng ngày ai mà không nảy sinh tình cảm được. Tôi đã say nắng anh thật rồi. Tôi không biết đó có phải là tình yêu không hay chỉ là thứ tình cảm nhất thời, tôi biết mình không đủ bản lĩnh để nói thích anh và tôi đã mượn cái cá tháng tư để thổ lộ lòng mình. Và từ lúc nào tôi và anh đã yêu nhau.

Yêu xa ư ! Anh luôn trách bản thân không được ở cạnh tôi, nhưng tôi vẫn chấp nhận. Dù biết cái hạnh phúc ấy mỏng manh lắm. Thương nhau, nhớ nhau chỉ qua những tin nhắn. Hạnh phúc lắm cũng chỉ là những cuộc trò chuyện mỗi đêm. Thời gian qua chúng tôi yêu nhau trong cái thế giới ảo đó, nó mông lung lắm khi khoảng cách hai ta quá xa …

Ngày …tháng…năm…

Rồi tôi bắt đầu mất dần những cuộc gọi điện những tin nhắn hỏi thăm thay vào đó là những lời xin lỗi và những dự án công việc. Không một lý do hay một lời giải thích nào chính đáng. Anh tìm cách để trốn tránh tôi, anh sợ yêu anh tôi sẽ khổ. Tôi đã dốc hết dòng cảm xúc cuối cùng để lên sóng radio “365 ngày hạnh phúc” với mong muốn anh sẽ không trốn tránh tôi nữa. Nhưng anh vẫn hững hờ không cho tôi một lời giải thích. Bắt đầu những tháng ngày tôi phải âm thầm theo dõi anh. Đó là những chuỗi ngày dài với những nỗi nhớ thương một ai đó, chờ đợi một ai đó để biết rằng trái tim đã thật sự yêu một người nhiều đến vậy. Năm tháng thôi đưa nhưng tình cảm tôi dành cho anh vốn dĩ chưa bao giờ dừng lại.

Ngày … tháng … năm …

Cơn mưa xuân vẫn còn chưa ngớt, cái ngày mà tôi hạnh phúc nhất, tôi biết anh về quê, tôi vui lắm mặc cho mưa gió tôi vẫn một mực đón anh. Lúc ấy anh vẫn còn lạnh lùng với tôi, tuy buồn nhưng tôi vẫn tôn trọng quyết định của anh miễn anh cảm thấy vui là được. Lần đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau, tôi chẳng thấy xa lạ gì cả, vì tôi biết chúng tôi vẫn còn duyên nợ, vẫn có sự ràng buộc nào đó khiến tôi với anh lại gặp nhau. Anh càng né tránh bao nhiêu tôi càng tìm cách gần anh bấy nhiêu. Lúc ấy anh không còn muốn giấu cảm xúc nữa, anh muốn tạo cho tôi bất ngờ, muốn thử sức chịu đựng của tôi. “Anh có biết anh đáng ghét đến thế nào không ? ” Anh lại cười “ Anh muốn xem em cứng đầu đến thế nào thôi ”. Cái ôm siết chặt đến ngạt thở của anh đã làm cho chúng tôi càng hiểu nhau hơn, những thắc mắc của tôi cũng được giải đáp…

Ngày…tháng…năm…

Anh lại phải xa nơi đây, bàn tay tôi siết chặt anh lại chẳng muốn buông ra, đêm sương lành lạnh khẽ rơi xuống. Nó rất lạnh nhưng sao tôi không cảm nhận được cái lạnh ấy nhỉ?! Tôi hỏi anh câu ngớ ngẩn “ Sao hai người ôm nhau sẽ không cảm thấy lạnh nữa thế anh ?” Anh xoa đầu tôi “ Thì mỗi người mang 37 độ mà sát lại gần thì nhiệt độ cao lên đâu còn lạnh nữa ” tôi cười thẹn thùng. Thế là mai anh phải xa thật rồi, tôi nhíu mày xuống giọng, trong tim bắt đầu lạnh dần…

Ngày … tháng … năm …

Anh lại trốn tránh tôi, nói với tôi rằng duyên chúng ta đã hết, anh không thích tính cách của tôi. Anh bắt đầu bỏ mặc tôi. Một cái chia tay nhẹ nhàng. Có gì đó cay cay nơi khóe mắt, hình như là nước mắt. Tất cả mọi thứ như bọt biển , tan biến dần sao?

Tôi hiểu, chẳng thể giữ anh được nữa, phải chăng tình yêu ấy chưa đủ lớn để giữ nhau. Tôi chỉ biết lặng im. Nhớ anh là cái phản xạ vô điều kiện, tôi biết chẳng thể nào quên anh, chỉ có thể để anh một nơi đâu đó trong tâm tưởng, muốn cất đi, cất một nơi nào đó sâu trong tim, vài lần nhớ nhưng lại bồi hồi. Chưa bao giờ tôi quên cái cảm giác thuở ban đầu kia.

Ngày … tháng… năm …

Tôi nhận được tin nhắn từ người bạn “ anh V về quê đấy !” Tôi định hỏi thêm vài tin nhưng bên kia đã mất tín hiệu. Tôi chợt nhớ con đường ấy, vội chạy thật nhanh. Trời bắt đầu thấy lạnh khi trong tim tôi giờ đây có một khoảng trống vô hình còn lạnh hơn thế. Anh gọi tôi, anh đã đến trước cổng đợi tôi. Chúng tôi gặp nhau nhưng chẳng nói gì. Tôi chỉ muốn có thể được ôm anh thật chặt mãi thôi. Hóa ra đến bây giờ tôi mới nhận ra anh đã quan trọng đến dường nào trong trái tim mình. Chúng tôi không hề nhắc đến chuyện tình cảm nữa. Cùng đi chung trên một con đường nhưng cả hai chẳng nói lời nào, tim tôi đau nhói muốn thoát lên một lời nào đó, nhưng không thể, tôi yếu đuối lắm, lại sợ cái cảm giác phải xa nhau, sợ cái lạnh lùng, cái trốn tránh của anh, sợ, sợ, tất cả. Anh lại từ biệt, lần này chúng tôi tạm biệt nhau cũng chỉ là “ đi vui vẻ nhé ” “ cậu cũng vậy ” mà thôi.

Tim tôi quặn đau vì không thể giữ chân anh lại, chính tôi cũng không đủ tự tin để nắm đôi tay kia ở lại. Câu chuyện cứ thế chìm vào trong im lặng. Tôi bước đi trong màn đêm, một mình trên con đường ấy, nơi chúng tôi từng đi qua, giọt nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má bé nhỏ. Nhìn dòng người tấp nập, tôi vẫn tự hỏi liệu chúng ta có còn nhớ về nhau hay không?  Giữa dòng đời tấp nập này đã để đôi ta gặp nhau trong nhung nhớ rồi vội vã ra đi trong tiếc nuối. Phải chăng là cái duyên hay cái nghiệt mà cớ sao đã bước qua nhau rồi mà chẳng quên được nhau. Liệu có ai biết rằng sẽ còn bao nhiêu cái ngày … tháng … năm … như thế nữa. Nó vốn dĩ là khoảng thời gian   mông lung nào đó mà chẳng biết điểm dừng ở đâu mà thôi.

Loading...

7 Comments

  1. Hau Pham Hau Pham 16/09/2017
  2. Hau Pham Hau Pham 16/09/2017
  3. Thu Hà 16/09/2017
    • Hau Pham Phương Uyên 29/09/2017
  4. Hau Pham Elly Trần 16/09/2017
  5. Văn Khánh 18/09/2017
  6. Thùy Trang 29/09/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau