Thoát[X]

Bài Dự Thi _ Nhật Ký Thanh Xuân _ 24/09/2017

Thanh xuân ?
Ai đó đã nói rằng : “ Thanh xuân như nước, dù mở ra hay nắm chặt, nó đều sẽ chảy xuống qua kẽ tay.”

Ảnh minh họa

Kỳ lạ thay bộ nhớ của con người có hạn nhưng lại muốn ghi nhớ tất cả mọi thứ. Mong muốn ôm chặt những mãnh ký ức, rồi tự hưởng thụ những thứ hoàn mỹ nhất. Để rồi đến cuối cùng có thể lưu lại bao nhiêu trong suốt quãng đời dài đăng đẵng, chuyện nối chuyện, quả thật rất ít. Có những lúc muốn cầm bút ghi lại từng chút từng chút một, thế nhưng ta lại không thể.

Trong cuộc đời dù ngắn hay dài, chúng ta đều đã từng đánh rơi đâu đó trên con đường trưởng thành rất nhiều chuyện, cũng có thể là vui, là buồn, là vô vị hay đong đầy ý nghĩa. Vậy nhật ký thanh xuân của bạn có gì ?
Chợt một ngày, bỗng muốn ghi lại toàn bộ quá trình trưởng thành của mình với vô vàng những chi tiết dù là nhỏ nhất, những điều xảy ra, đã từng đi qua bao con đường, gặp bao nhiêu người. Ấy thế mà chẳng thể nhớ nổi, có những thứ đã quên, đã đánh mất. Mà có lẽ đã đánh mất thứ quý giá nhất đó chính là hồi ức.
Phải chăng chúng ta còn quá trẻ để hiểu hết giá trị của hai chữ : “ thanh xuân” hay ta còn quá trẻ để bắt đầu hoài niệm về tuổi trẻ, về những quãng thời gian dây dưa không dứt giữa vô số các nẻo đường. Có lẽ ta đã thả trôi quá nhiều khi thời gian cứ qua đi còn chúng ta cứ lặng yên đứng một chỗ.

Thanh xuân, khi quá nữa thời gian đã tiêu tốn vào những việc vô ích, đã từng yêu tha thiết một người, đã từng phạm vô số những sai lầm, để rồi không kiên trì mà buông bỏ, đã từng vướng bận để rồi khóc nấc từng đêm. Hay có những thứ chưa kịp gọi tên đã vội vàng xóa nhòa theo năm tháng.

Và rồi thanh xuân của bạn thì sao ? Ký ức của bạn còn lại bao nhiêu hay cũng như tôi hoảng hốt đứng nhìn thời gian cuốn trôi mọi thứ mà có lúc cứ nghĩ đó là cả sinh mệnh. Thanh xuân của một người, có thể đếm được bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu niềm hạnh phúc, có từng oán hận ai không?.Nói tôi biết làm thế nào để quên những thứ cần quên và không quên những thứ cần nhớ ? Để trong suốt quãng đời ta không bỏ sót quá nhiều, không bỏ qua những con đường ta từng lang thang với ai đó hay những gương mặt ta yêu thương đây.

Vì đời cho ta bao lần đôi mươi đây. Vậy thì tham lam một chút chắc cũng không sao nhỉ? Bởi vì thanh xuân là nơi dành cho riêng bạn. Dù bạn có là ai đi chăng nữa, tuổi trẻ vẫn là những ký ức tuyệt đẹp, là niềm vui là nỗi buồn hay những giọt nước mắt. Để rồi nhiều năm sau khi nhớ lại những năm tháng đó mới phát hiện ra bản thân đã kiên trì như thế nào.

Ảnh minh họa

Ai cũng có những câu chuyện của riêng mình, trong những câu chuyện ấy là hồi ức thanh xuân tươi đẹp, là những tiếc nuối về một thời tuổi trẻ.

Có những thứ qua rồi không lấy lại được, chúng ta không thể quay lại để kéo về. Nếu có thể đi tìm ký ức của mình qua trí nhớ của ai đó, cũng chỉ góp nhặt được chút. Vậy thì tại sao ta không tự lưu giữ lấy. Dù dang dỡ nhưng vẫn muốn tự hoàn thiện nhật ký thanh xuân của mình.

Tôi tham lam. Tôi muốn ghi nhớ từng chút từng chút một để rồi sau này nhớ lại rồi lại tự mĩm cười. Chính là lúc này đây tôi muốn tìm lại những mãng ký ức đã đánh mất, là những lần vấp ngã hay lần đầu ta gặp nhau…để rồi nhận ra trên con đường ấy tôi gặp những ai, trãi qua bao nhiêu chuyện mà trưởng thành. Con đường ấy ta vô tình gặp nhau, đôi ba phút yếu lòng là đủ, cũng như những trang nhật ký còn viết dở chưa có thời gian để hoàn thành, rồi một ngày ta chợt quên lúc đó đã gặp ai ta hoàn toàn không nhớ ai đã đến và ra đi như thế nào.

Thanh xuân là điều gì đó vô cùng phức tạp, là những lúc chênh vênh giữa cuộc đời, là lúc ta chạy đua với thời gian. Khi mà chúng ta chưa biết mình sai hay đúng. Chúng ta chưa biết thực sự bản thân muốn những gì. Để rồi ta cứ lẫn quẫn trong những mớ hỗn độn của tuổi trẻ, rồi điên cuồng đi tìm câu trả lời. Thế nhưng thời gian sẽ cho ta câu trả lời, bất giác nhìn lại thì ra ta đã trưởng thành.

Tuổi trẻ chỉ đến một lần thế thì có lý do gì để ta không sống trọn vẹn một lần. Hãy tự viết nên những trang nhật ký thật tươi đẹp, ngập tràn màu sắc thanh xuân. Hãy đặt chân đến những vùng đất mới, gặp những người ta chưa từng gặp, ngắm những phong cảnh ta chưa một lần thấy. Vì ta còn trẻ nghĩa là ta còn mộng mơ, còn hoài bão. Đừng trốn chạy, hãy một lần ngạo mạn đương đầu với thử thách, chỉ khi đó mới có thể biết được bản thân còn thiếu xót những gì.

Thời gian chẳng có lâu đâu mà vội lãng phí. Kiêu hãnh mà ngẫng đầu bước chậm rãi, và từ từ tận hưởng. Hạnh phúc nào đâu có xa xôi …

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau