Thoát[X]

Bài dự thi _ Người hướng dẫn thanh xuân _ 21/09/2017

Thanh xuân của em, may mà gặp được sư phụ như anh.

Ảnh minh họa

Cứ đều đặn, mỗi lần có vấn đề gì, câu đầu tiên em mở miệng sẽ là:
– Khoaaaa  ơiiii, em nói nghe nè.
Từ bao giờ không biết mà anh trở thành một người anh, một người đồng nghiệp và trở thành một người bạn không bình thường đối với em như vậy.
Với một người em yêu thương và ngưỡng mộ, em thường gọi họ bằng tên và xưng em, vậy nên cho phép em gọi anh bằng Khoa, nhé.

Mới đó mà đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày em được gọi tới công ty để phỏng vấn, đó cũng là cuộc điện thoại đầu tiên số phận đưa đẩy em gặp Khoa, dấu mốc cho tuổi 20 bắt đầu từ đó. Em được Khoa và một chị sếp nữa tuyển vào thực tập để hỗ trợ công việc, vì lúc đó đang mùa cao điểm, hàng hóa quá nhiều khiến Khoa trở tay không kịp. Rồi những ngày Khoa chỉ dạy em bắt đầu từ đó. Cách Khoa hướng dẫn, tập tành cho em làm từng thứ một, không giống với bất kỳ một ai đã hướng dẫn em trước đây, Khoa tin tưởng và sẵn sàng truyền thụ. Rồi cứ thế từng bước từng bước một, Khoa dạy em viết mail, gọi điện, dạy em làm, dạy em kiến thức và cả kinh nghiệm sống, kinh nghiệm xử lý tình huống, cũng nhờ vậy mà em với Khoa ngày càng thân nhau, Khoa nhỉ. Thực sự không biết là từ bao giờ mình trở nên thoải mái và sẵn sàng chia sẻ với nhau như vậy, trước đây chỉ là công việc, sau đó đến chuyện buồn, chuyện vui, chuyệp áp lực, chuyện này chuyện nọ trên trời dưới đất. Cho đến bây giờ, em vẫn luôn nghĩ mình thực sự may mắn khi gặp được Khoa. Có những lần Khoa đi công tác nhưng vẫn luôn mở skype sẵn sàng để hỗ trợ em ngay khi có vướng mắc gì, rồi luôn dặn dò em là, nhớ mà về sớm, làm gì mà đến tận tối mịt thế kia. Hay những lần em mắc lỗi, Khoa nhắc nhở nhưng vẫn không quên kèm 1 câu khen em giỏi. Hôm nào hàng nhiều quá, em rối tung rối mù chẳng biết làm sao, Khoa lại tung ra một câu làm con tim người nghe (không phải một mình em đâu nhé) tan chảy: Để đó anh giải quyết. Thật sự em bắt đầu thương Khoa nhiều hơn là lúc Khoa quan tâm đến cảm nhận của em, Khoa sợ em buồn và tuổi thân vì công việc ở công ty nên lặng lội dậy sớm mua cho nhỏ thực tập ly cà phê, lúc Khoa đưa em vội vàng rồi lại đi công tác, em chực tuông trào, nhưng thôi kiềm lại, vì dù sao mình vẫn đang ở công ty. Ly cà phê đã cứu vớt tâm trạng cả ngày làm việc của em. Em là đứa sống tình cảm nên dù là hành động nhỏ nhặt nhất em cũng biết ơn.

Em cứ hay bảo với Khoa rằng yêu thương như vậy thôi chứ đòi gì nữa, thế nhưng Khoa thì chẳng bao giờ nói điều ngược lại với em. Dù vậy tự bản thân em ngầm hiểu được sự ưu ái mà Khoa dành cho em. Khoa sẽ không đùa với em giống mấy chị khác trong công ty, Khoa cũng chẳng la em nhiều khi em giỡn quá lố, miệng thì cứ kêu bực bội vì bị làm phiền nhưng lúc nào cũng ngồi yên để em làm phiền. Đặc biệt em với Khoa trao đổi bằng mắt khá tốt Khoa nhỉ, em cảm nhận rằng cứ mỗi khi em nài nỉ bằng ánh mắt thì y như rằng dù Khoa không thích nhưng vẫn làm. Chính vì cảm nhận được điều đó nên nhiều khi em cứ hay cho mình cái quyền được thế này thế nọ, vì em biết em được Khoa yêu thương em hết mực, còn yêu thương với tư cách gì thì em cũng không rõ.
Khoa như là một động lực, một tấm gương để em noi theo, là người mà em yêu thương đặc biệt bằng một cách vô cùng đặc biệt.  Chẳng biết rồi mối quan hệ của em và Khoa sẽ đi về đâu nhưng…

May mắn thay tuổi 20 của em đã có Khoa.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau