Thoát[X]

Bài dự thi _ Chuyện “đôi giày” bị bỏ quên_20/09/17

Chuyện đôi giầy bị bỏ quên!

Nhớ khoảng này của năm trước đi mua đôi giày để đi xuống Vũng Tàu du lịch cùng trường. Chắc cả chuyến đi cũng đi được một lượt xuống và về chứ không nhiều. Rồi về giặt giũ sạch sẽ cất đi, lâu lâu cũng hay nhác tới nó để đi đôi ba chỗ. Khi mua, không có nhiều lựa chọn, không phải vì chỉ có mình nó để chọn.

Ảnh minh họa

Nhưng nó là đôi giày khá bắt mắt với mẫu mã và kiểu dáng mình ưng, hơn nữa khi đi thì rất vừa vặn với bàn chân và thoải mái. Vậy nên đã quyết định rinh em nó về với một quyết định dứt khoát. Em nó đã song hành cùng mình từ Nam ra Bắc, đi khá nhiều nơi trên đất nước. Không biết nó có thấy sức nặng của một thân hình khoảng 46kg đè lên không, nhưng mình thấy em nó đã đưa mình đi được rất nhiều nơi và tiện dụng. Để không phải hoài nghi về sự lựa chọn của mình, em nó đã chứng minh cho mình thấy cho dù đường đời có gập ghềnh sỏi đá nơi núi rừng mình từng leo qua thì nó vẫn bền bỉ đi cùng. Quả thật, hơn một năm qua, đi đâu trong những chuyến dài ngày, thì việc nghĩ tới em nó là việc đầu tiên chứ không phải một bạn giày dép nào khác. Cho dù tần suất em nó đi cùng mình ít hơn các bạn khác, nhưng phải nói những khi cần nhất em nó vẫn luôn xuất hiện, và luôn hoàn thành tốt những dấu chân ấy. Để rồi trong một lần đi chơi xa, trời mưa, đường lầy đất đỏ, e dính đầy bùn đất. Lem nhem và lấm luốc. Về nhà, việc đầu tiên làm đó là cho em ấy “đi tắm”. Ngồi, dùng hết sức bình sinh để chà, để cọ rửa những miếng đất đỏ to đùng bị nhồi đầy bên ngoài em ấy. sau một hồi thì em nó cũng sạch bong trở lại, rồi đem phơi nắng mấy ngày nó mới khô.

Nhưng thật tiếc, vì việc dùng hết sức bình sinh của mình đã mang lại tác dụng ngược. Em ấy được tắm rửa sạch sẽ thật nhưng một vài vết trên mũi giày đã bong tróc từng mảng, không còn đồng màu với những phần xung quanh nữa. Tự nhiên thấy hờn bản thân mình vì không để ý tới em nó, để giờ thế này, đi sao được nữa. Cũng mang câu chuyện này kể cho một vài người nghe, có người chép miệng bảo “thế càng được mua giày mới”. Chuyện kể ra chẳng phải là để mong được mua giày mới mà là để thể hiện sự tiếc nuối đôi chút vì chính mình đã lỡ tay làm ra sự việc vậy. Chợt đâu đó, sau một vài lần đấu tranh tâm trí có nên đi em nó nữa hay không, thì vẫn cứ quyết định sẽ giữ để mang vì nó vẫn vừa chân, cho dù bề ngoài giờ không còn được đẹp nữa. Nhưng cũng không tồn tại được lâu, vì hình như cái gì gượng ép thì lại không bền được. Một chiều nào đó, khi về gần tới nhà thì chợt bỏ quên trên chính chuyến xe đưa mình về nhà. Xuống xe mà chẳng hề nhớ rằng khi lên xe mình đã mang em nó lên cùng, để dảo bước được một đoạn đường ngắn mới thấy tay mình trống huơ, thì lúc ấy chuyến xe đã mất rặng. Không nhớ mặt tài xế, cũng chẳng nhớ biển số. Ấy thế là em ấy đã được đánh rơi bằng cái cách không ngờ ấy nhất, không lời tạ từ tiễn biệt, không phải là lúc muốn chính tay mình mang đi bỏ. Đôi giày gắn bó, đưa bước chân mình rong ruổi  khắp nơi, chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu cảm xúc, khoảng  một năm thôi, nhưng không hiểu sao lúc ấy thấy rối bời thứ cảm xúc vừa băn khoăn vừa nhẹ lòng. Phải chăng đã đến lúc nên để em được nghỉ ngơi trong hành trình dài về trước, để nhường bước cho đôi giày khác…

Kể chuyện đôi giày bị bỏ quên mà thấy giống quá cho câu chuyện của hơn một năm qua của mình. Nếu những tháng ngày này của năm trước, một thứ cảm xúc lâu rồi mới được thấy ở nơi mình đang dần len lỏi trong tâm trí về hình ảnh một người. Về những chuyến đi, những cuộc nói chuyện cứ xa rồi lại gần, không hẳn là thường xuyên nhưng khi nào cần thì cũng xuất hiện. Y như em giày ấy. Khi ấy, chẳng phải vì có nhiều sự lựa chọn như khi mua giày, nhưng vì người đã mang đến thứ cảm xúc khiến mình phải trăn trở và nhớ nhung. Kiểu như phù hợp với tính cách và suy nghĩ của mình đấy, nhưng người chẳng cùng mình vào Nam ra Bắc, cũng chẳng cùng mình đi qua bao nhiêu con đường ấy, nhưng lại là người khiến mình dằn lòng suy nghĩ về khá nhiều thứ. Để rồi, mặc dù đã hứa với bản thân sẽ giấu nhẹm đi nhưng một ngày không cầm nổi cảm xúc, đã tuôn ra một tràng những suy nghĩ đang cố giấu đi bao lâu nay, chỉ để nhận về ba chữ “người rất thân” chứ không phải là từ chối hay lời xin lỗi cảm xúc.

Đúng như cái lúc cố hết sức bình sinh để chà, để cọ giày dép bị dính bùn đất, thì lúc ấy chỉ muốn nói hết nỗi lòng mình ra để người hiểu. Nhưng vô tình, sau khi mọi thứ khô đi, như đôi giày đã để lại một vài vết bong tróc, chẳng còn đẹp đẽ như trước, thì cái cách nhìn thấy nhau và nói chuyện với người sau đó cũng thế. Không được tự nhiên như trước, mặc dù sau khi nói xong mình đã cảm thấy rất nhẹ lòng và an nhiên. Đang hay, câu chuyện của một năm sau sao ngược lại với năm trước quá. Cả cảm xúc và cách đối xử đều mang màu xám tro, chẳng hẳn là tối đen nhưng không sáng hơn được. Càng lúc càng thấy như đôi giày dưới chân, mặc dù cứ lè kè xách theo bên mình đấy nhưng cả chuyến đi chẳng hề xỏ chân tới, nhưng cũng chẳng chịu bỏ ở nhà hay bỏ hẳn đi. Hay vì còn vẫn lẩn quẩn những suy nghĩ chưa thoát ra được. Lại vô tình nghe thêm được một vài câu chuyện xoay quanh cái chủ để muôn thuở ấy, thật chẳng đã, chuyện trong nhà chưa tỏ thì ngoài ngõ đã thông. Ngày vô tình vì mải nghĩ vẩn vơ, để quên em giày trên xe, và nhìn theo vô vọng mà có đuổi cũng chẳng kịp vì bước chân mình quá ngắn, cũng hay ngày mình cảm thấy cần phải buông xuống đi thôi câu chuyện dở dang của chính mình. Chẳng hay vì mình con gái, đa mang suy nghĩ hay vì người gieo ở mình ít niềm tin còn sót lại sau cuộc tình đổ vỡ, nên mọi thứ cứ lửng lơ không hồi kết. Bỏ quên giày trên xe rồi bỏ quên luôn người ở một nơi không xa trong Tp, chẳng nhớ nỗi buồn và niềm vui người mang đến cho mình nữa. Ấy thế là người đã chính thức được lãng quên như đôi giày, không một lời tiễn biệt, mặc dù khi nhận ra mình đã quên thì có thấy hơi tiếc một chút đấy. Nhưng rồi sẽ nhanh thôi, mọi thứ sẽ phải dừng lại đúng lúc, như tín hiệu đèn giao thông xanh đỏ cứ nhấp nháy ở ngã tư đường, hết lượt ngày này dừng, lượt kia lại tới… Dừng lại câu chuyện này, để mở ra một câu chuyện khác sẽ mới hơn. Phải chăng đã đến lúc ta nên cần nghỉ ngơi để lấy lại sức và nạp tiếp năng lượng cho con đường còn rất dài phía trước.

Thế nhé, lúc này giày mới vẫn chưa mua, nhưng ý định mua em khác vẫn còn, y như việc người khác chưa có nhưng ý định sẽ có người khác vẫn tồn tại trong tim. Nên là yêu, là thương chính con tim mình trước nhé. Nó mệt mỏi, sầu bi thế đủ rồi. Rồi một ngày nào đó nhìn lại sẽ thấy mình trưởng thành hơn từ những  câu chuyện còn dang dở y như cái câu chuyện đôi giày bị bỏ quên.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau