Thoát[X]

Bài dự thi _ Anh ngoan nha

Hôm nay anh ăn sáng gì hả? Có ngon không?

Ảnh minh họa

Hôm nay em ăn sáng không được ngon lắm, không ngoan nữa vì chỉ ăn được một nửa thôi, không cố thêm được, nhưng chỉ bữa nay thôi, những hôm khác em ăn và ngủ rất ngoan. Chắc em cũng lên được 1, 2 ký rồi đó. Thấy em Giỏi không?

Còn anh thì sao? Hôm bữa em xem hình thấy anh ốm lắm biết không hả? Em đã dặn là phải cố gắng ăn nhiều vào, ăn thêm tráng miệng và ăn khuya nữa mà. Có phải là anh không nghe lời em nên mới ốm như vậy không hả? Nhìn đau lòng lắm biết không?

Em biết là anh nhớ em nhiều hơn em nhớ anh mà.  Gấp10 lần không hả? Chắc là hơn. Hihi, nhưng đừng nhớ quá như vậy. Không tốt đâu biết hông. Nỗi nhớ sẽ làm người ta hao gầy đó. Anh ngoan nha.

…………………

Hôm nay là ngày thứ 313, 10 tháng 9 ngày rồi đó anh, em thường nói với anh là em thật ngốc, người ta yêu nhau người ta đếm ngày tháng bên nhau, còn em và anh chỉ có thể đếm tháng ngày xa nhau.

Anh có biết là anh đáng ghét lắm không? Để em nhớ anh như vậy mà không chịu gặp em.

Em đã mơ biết bao nhiêu là giấc mơ về ngày mình gặp lại nhau: Em sẽ khóc thật nhiều, anh sẽ ôm em, lau những giọt nước mắt, nắm tay em, nói với em rằng: “Đừng khóc nữa, anh đã về với em rồi đây”.

Giấc mơ thật đẹp anh nhỉ. Nhưng rồi em chợt tỉnh giấc và nhận ra tất cả chỉ là mơ.

Tự lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại, rồi em lại bật khóc.

Em giận anh, em trách anh chứ, vì anh cứ mãi im lặng, không nói với em một lời rằng: “Anh không còn thương em nữa”. Em chỉ cần có thế để có thể buông thanh thản, để không còn hy vọng, mơ mộng về một ngày anh sẽ quay về bên em. Vậy mà anh ác lắm, anh chỉ đáp lại tất cả lời em bằng sự im lặng.

Em sẽ không thèm quan tâm anh nữa. Em sẽ đi ăn sáng, cà phê với người con trai khác, em sẽ hẹn hò, sẽ đám cưới, sẽ làm cô dâu thật đẹp và sinh những đứa con thật đáng yêu. Em sẽ quên anh như một quá khứ chưa từng tồn tại, anh chịu không?

Em đã từng muốn làm vậy, muốn quên anh, muốn bắt đầu lại để nổi nhớ không còn hành hạ em nữa. Em sẽ sống thật hạnh phúc dù cho không có anh, nhất định sẽ hạnh phúc…

Nhưng…. Em không làm được.

Nếu như có thể dễ dàng quên đi một ai đó mà mình thật sự yêu thương thì có lẽ thế gian này đã không có những bản tình ca rồi anh nhỉ? Hihi

Em cũng không biết mình yêu anh từ khi nào nữa? Chỉ biết là anh đã bên em từ những ngày học chung cấp 3, anh thích em, ai cũng biết, còn em thì giả vờ như là không biết điều đó. Em cũng không thể hiểu được cảm xúc của chính mình, khi bên anh em phủ nhận tất cả cảm giác yêu thương ấy.

– Chỉ đơn giản là anh nhường cho em đôi dép của anh để em không bị phồng chân còn anh đi chân trần.

– Chỉ là anh ghé mua cho em kẹo xigum mỗi khi tiện đường về.

– Chỉ là anh biết được em thích gì, ghét gì, mỗi món quà anh tặng em đều là thứ em thích nhất, không đắt tiền nhưng em biết là cả tâm tư anh dành cho em.

– Chỉ là anh chưa bao giờ để em phải đợi, có lần hẹn nhau, em ra đầu ngõ sớm hơn một chút thì đã thấy anh đứng đó đợi em. Em hỏi sao không gọi em, anh nói vì anh không muốn em đợi anh.

– Chỉ là anh luôn bên em những lúc em cần một ai đó để tựa vào, vậy thôi.

Em thương lắm chứ, người đã ở bên em, đợi chờ em từng ấy thanh xuân, nhưng không hiểu sao, em không thể nói một lời “EM CŨNG YÊU ANH”.

Tình yêu thật là lạ, người ta sẽ chẳng biết khi nào mình sa chân và cũng sẽ không biết được khi nào thì nó kết thúc. Dù là đã rất đau nhưng mỗi khi nghĩ lại tất cả những gì đã qua, em lại mỉm cười thật hạnh phúc vì đã có được những ký ức thật đẹp và một tình yêu trong sáng anh dành cho em. Đơn giản là em đã được anh yêu với một tình yêu chân thành như thế, bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để em nói ngàn lần lời cảm ơn với anh rồi. Dù sau này có ra sao thì em vẫn thành tâm mong cho anh cười thật tươi và mãi mãi hạnh phúc.

Những tháng ngày anh rời xa em, em đã khóc thật nhiều, đau thật nhiều đến mức muốn gào thét và muốn chạy đến bên anh, ôm anh thật chặt. Nhưng em không đủ dũng khí, em sợ, sợ khi em thật sự chạy đến bên anh thì anh sẽ nói với em rằng: “Đừng làm phiền anh nữa”. Em rất sợ.

Hiện tại thì em không sao, giờ em ổn rồi. Em sẽ ăn ngoan, ngủ ngoan, không suy nghĩ lung tung nữa. Chỉ là thỉnh thoảng nước mắt rơi trong vô thức, vậy thôi. Em sẽ yêu anh vì đơn giản là EM YÊU ANH, đến khi nào em không còn có thể yêu anh nữa, được không anh?

Em nhớ anh nhiều lắm, nhiều lắm.

Anh ngoan nha. Thương anh <3

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau