Thoát[X]

Ba ơi, mẹ ơi con là gay

T là một cậu học sinh độ khoảng chừng cấp 2, cậu có rất nhiều bạn bè xung quanh, nhưng chẳng ai hiểu  được tính cách của cậu. Bề ngoài T tỏ ra thân thiện, hòa đồng với bạn bè và mọi người xung quanh, nhưng bên trong cậu lại là một con người trái ngược hoàn toàn, đêm đến cậu như một con người khác: ít nói, lạnh nhạt và có rất nhiều tâm sự mà không thể kể cho ai. Cậu trở thành như vậy chỉ vì muốn che giấu một bí mật không thể cho ai biết…cậu là một người đồng tính, hay nói cách khác thì cậu là gay.

Gia đình của T vốn cổ hũ và suy nghĩ lạc hậu, ba T rất khó tính và khắc khe với T, trong nhà T sợ ba nhất, vì vậy có chuyện gì cần chia sẽ thì T chỉ dám nói với mẹ. Nhưng mẹ T lại bận rộn làm việc từ sáng sớm đến chiều tối mới về nên không thể nào có thời gian giành cho T, nên tất cả tâm sự của T đều trút hết vào lòng và tự mình giải quyết.

Năm T học lớp 7, cậu đã nhận ra được những biến đổi trong cơ thể mình, cậu ít chơi với con trai, ngược lại cậu thường xuyên chơi với các bạn nữ cùng lớp. Từ khi còn cấp 1, T hay bị mấy đứa lưu manh gọi là bê đê, và 2 chữ “bê đê” đã theo và ám ảnh cậu suốt 3 năm. Cho đến hiện tại, bí mật vùi sâu trong lòng cậu đã được các bạn cùng lớp “khám phá” ra. Mỗi khi gọi cậu, các bạn thường không gọi tên mà chỉ gọi ” Ê, bê đê !!!”. T tuổi thân lắm, gay đâu phải là một cái tội? Gay đâu phải là bê đê? Cậu đã dặn với mình rằng không được để ý một đứa con trai nào hết, vì lúc này, chính bản thân cậu cũng chưa thể chấp nhận được mình bị gay.

Ảnh minh họa

Mọi chuyện đều diễn ra bình thường cho đến khi T lên 17 tuổi, cậu đã xiêu lòng trước một cậu bạn học cùng lớp. Người con trai đó tên Khánh, Khánh có dáng người cao to, gương mặt không kém phần anh tú, nổi bật nhất là chiếc răng khểnh của Khánh lộ ra mỗi khi cười và kiểu tóc “Side Part Demo” hiện đại trông rất “truất”. Không chỉ có vẽ ngoài đẹp mà Khánh còn là một người hòa đồng, dễ mến, làm bao bạn nữ trong trường chết mê chết mệt, ai cũng mong được làm bạn gái Khánh. Riêng phần T, cậu đã để ý Khánh từ khi mới bước vào lớp, tuy nhiên cậu đã nghĩ đến việc không thể thích con trai. T lạnh lùng và thờ ơ với mọi người để không ai biết đến quá khứ đau buồn khi còn học tiểu học và trung học cơ sở. Thấy T ít nói với bạn bè trong lớp, Khánh đã quan tâm đến cậu nhiều hơn, những hành động quan tâm của Khánh dành cho T khiến cậu càng thêm xiêu lòng và đem lòng yêu Khánh. Nhưng dù yêu đến mấy cũng không thể nói ra vì cậu biết…nếu nói ra thì sẽ không có được tình yêu mà ngay cả tình bạn cũng không còn, nên đành phải chôn sâu vào tim mình.

Đến cuối học kỳ 1, vì đã quá yêu Khánh và sợ Khánh có bạn gái, T buộc lòng phải nói ra cho Khánh, tuy nhiên không ngoài dự đoán của cậu, Khánh đã khéo léo từ chối tình cảm của T với lí do mình không phải là gay. T thất vọng lắm, nhưng may mắn là cậu không bị mất đi tình cảm bạn bè của mình và Khánh, vừa trải qua nỗi buồn vì bị từ chối tình cảm, T càng sốc thêm khi nghe đứa bạn bàn bên kể rằng Khánh đã có bồ từ hai hôm trước. Bị chìm trong tuyệt vọng cậu chỉ biết đứng nhìn Khánh hạnh phúc bên người khác mà tim như bị xé ra từng mảnh khi thấy hai người họ nắm tay, ôm hôn, lãn mạn và up hình lên facebook để công khai. Khoảng thời gian này, T như bị trầm cảm, suốt ngày chỉ biết học, cậu chăm chỉ học và không giao lưu với bạn bè cũng chỉ muốn quên Khánh. Thời gian trôi qua cũng làm cậu dần dần nguôi ngoai.

Nhưng bi kịch không chỉ dừng ra ở đó, mẹ của T là hàng xóm với mẹ của Linh ( Linh là cô bạn bàn bên với T), có chuyện gì thì 2 người mẹ cũng đều chia sẽ với nhau. Có hôm mẹ Linh đi chợ gặp mẹ T, bà đã ngại miệng mà nói rằng:

– Tui tội nghiệp bà thiệt, có đứa con bị bê đê, không biết sau này tương lai thằng T ra sao nữa.

– Bà nói gì kì vậy, con tui bị bê đê hồi nào bà bà nói nó thế?

– Con Linh nhà tui học chung với nó kể cho tui nghe nè, nó thích thằng Khánh học cùng lớp đó, bộ bà không biết gì hết à?

– Nó có kể cho tui nghe cái gì đâu!

-Bà không tin thì bà về coi trong cái điện thoại của con bà có đoạn tinh nhắn mà nó nhắn với thằng Khánh đó, bà thử coi đi rồi biết.

Nữa tin nữa không, mẹ T hối hả chạy về nhà vừa mở cửa nhà ra thì bà xông thẳng lên phòng con trai, thấy chiếc điện thoại đang sạc pin của T để trên bàn, vốn không am hiểu công nghệ nhiều nên bà chỉ lần mò đại mà tìm vào được messager. Cầm điện thoại trên tay với dòng tin nhắn của con mình gữi cho một thằng con trai khác, bà như ngã quỵ xuống đất, tay run run và ánh mắt đẫm lệ, bà vội chạy xuống nhà tìm ba T rồi rưng rưng nước mắt vừa yếu ớt nói:

– Ông ơi….con mình bị bê đê thiệt hả ông???

– Bà nói linh tinh cái gì thế, con mình vừa học giỏi vừa điển trai như nó thì làm sao bê đê được?

– Không tin thì ông tự mình xem đi….

Ông giật lấy chiếc điện thoại trên tay bà. Đọc xong dòng tin nhắn của T gữi cho Khánh, ông tức điên lên mặt hầm hầm bảo:

– Đợi nó về đi tui cho nó lên bờ xuống ruộng!!

– Thôi ông ơi, có gì từ từ nói, đừng làm nó sợ mà ông…

7 giờ tối rồi, giờ tan học của T cũng đến…cậu chậm rãi bước về nhà mà lòng nặng trĩu tâm sự, vừa bước đến cổng nhà, mẹ T nhẹ giọng nói với ba T:

– Ông ơi lát nữa nói chuyện với con thì nói từ từ thôi đừng quát lớn con nó sợ…

Ông gằn giọng bảo:

– Bà tránh ra để tui làm việc với nó…

T bước vào nhà với vẽ mặt lo lắng, thấp thỏm, cậu nhẹ nhàng chào ba mẹ:

– Thưa ba, thưa mẹ con học mới về…

– Mày lên phòng cất cặp sách rồi xuống đây.

T càng thêm lo lắng, mặt cậu trắng bệch như cắt không còn một giọt máu, cậu vội vàng chạy lên phòng rồi quăng ngay cái cặp lên bàn, loay hoay tìm chiếc điện thoại, rõ ràng đã để trên bàn sạc pin nhưng không thấy, lòng cậu bất an rồi suy nghĩ bâng quơ: ” Không lẽ ba mẹ đã phát hiện chuyện gì trong điện thoại của mình sao…không lẽ ba mẹ đã biết được mình là gay…”. Cậu từng bước nặng trĩu xuống nhà, cậu đã chuẩn bị tâm lí cho mọi chuyện, nhẹ nhàng ngồi cạnh ba:

– Dạ ba gọi con?

– Mẹ của con Linh học chung với mày nói mày bê đê thích con trai phải không?

– Con….con…

– Còn cái tin nhắn này là thế nào mày mở to con mắt ra mà đọc đi !

Ông mở khóa chiếc điện thoại, tìm dòng tin nhắn của T rồi ông quăng thẳng chiếc điện thoại vào mặt con trai mình, chiếc điện thoại đập vào má của T, T run run cầm chiếc điện thoại lên, quả không ngoài dự đoán của cậu, ba mẹ cậu đã biết được bí mật mà cậu đã cố chôn sâu nó từ lâu. ba cậu lại tiếp tục:

– Mày còn gì để nói không?

Cậu ấp úng trả lời, dòng nước mắt của T từ từ chảy ra ướt đẫm hàng mi cong và dày:

– Ba ơi…đúng là con thích con trai, nhưng đó đâu phải là bê đê, đó gọi là gay mà, xã hội bây giờ cũng đã dần dần chấp nhận thế giới thứ 3 rồi mà ba…

Chưa nghe hết câu ông đã vung tay tát vào mặt T một cái thật đau, vẽ mặt ông càng thêm giận dữ:

– Mày im đi, tao nuôi mày khôn lớn, cho mày đi học đàng hoàng để mày thành ra như vầy à, cái gì gọi là gay tao chẳng cần biết, mày thử nghĩ coi 2 thằng con trai nắm tay nhau, ôm ấp giữa đường như vậy không thấy gớm ghiết, kinh tỏm à, mày nghĩ làm sao mà mày lại thích con trai, một đám con gái không đứa nào cho mày chọn được hả thằng con trời đánh. Cái lũ bê đê tụi mày làm sao mà có thể tồn tại được, mặt mày đủ dày để nghe người ta phê phán hả, bộ mày nghĩ dòng họ nhà này ít lắm hả, rồi người ta sẽ sỉ nhục tao ra sao. Tao không có đứa con nào như mày hết !

– Ba ơi…ba…

– Biến ra khỏi nhà tao ngay, tao không có đứa con nào biến thái, bệnh hoạn như mày…Cút ra khỏi nhà tao ngay!

Mẹ cậu lao vào can ngăn ông rồi dịu dàng bảo T:

– Thôi con lên phòng đi con, lát mẹ đem cơm lên cho con.

Cậu vội chạy lên phòng, hai hàng nước mắt thấm đẫm trên má cậu, bất chợt cậu lại nghe được ba mẹ nói với nhau:

– Ông à ông suy nghĩ thử coi, con mình vừa ngoan lại vừa hiếu thảo, chăm chỉ học hành rồi còn biết làm việc  nhà nữa ông thử tìm xem có ai được như con mình chưa, nếu so sánh nó với ba đứa con gái thì tui thà chọn nó chứ chẳng thèm lấy ba đứa con gái làm gì.

– Bà bị điên hả, làm sao mà để cái thứ bê đê bệnh hoạn đó ở lại, cái thứ nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ như nó ở đây cũng chỉ làm mất mặt dòng họ, mất mặt tui chứ làm gì, tui sẽ cho nó lên thành phố cho nó tự sống làm gì làm tui không quan tâm. Dù gì cũng còn thằng Nhân ở lại lo cho mình, rồi nói giỏi tông đường nữa, có thằng Nhân là đủ rồi.

Nghe xong, cậu bật khóc nức nở, tim cậu như tan thành từng mảnh khi nghe chính người ba của mình bảo rằng không cần mình, cậu hụt hẫn vô cùng, cậu ước gì mình chưa từng sinh ra trên cõi đời này, cuộc sống đối với cậu vốn dĩ là rất khó khăn rồi. Trong phút chốc dại dột, cậu đã chọn con đường đen tối, tự kết liễu cuộc đời mình bằng cách cắt mạch máu ở cổ tay, trước khi chọn kết thúc đời mình, T đã viết lại một bức thư, rồi tự nhủ với mình rằng: ” Phải rồi, bê đê thì làm gì có ai cần, đến cả ba mình còn không cần thì còn ai nữa, bê bê sống chỉ chật đất thôi, rồi còn bị khinh thường, chết rồi sẽ không phải đau buồn, không phải lo lắng nữa.” T rạch một nhát thật mạnh vào cổ tay mình, dòng máu tươi chảy ra từng dòng, trước đây cậu chưa từng có can đảm như thế này, nhưng bây giờ cậu lại có thể – tức là cậu đã tuyệt vọng rồi…Cậu bật khóc, máu và nước mắt chảy ra làm ướt hết quyển sách và bức thư. Bắt đầu choáng váng, rã rời do mất máu, nhưng cậu lại thấy thật nhẹ nhõm, dù cuộc sống đã không như cậu mong đợi, nhưng đây là con đường giúp cậu giải thoát mình khỏi những lời bàn tán của xã hội, thoát khỏi cặp mắt của mọi người khi nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ đáng sợ…Đôi mắt cậu khép lại, tim đập yếu và hơi thở thoi thóp.. cậu đã ra đi ở tuổi 17…

Mẹ T đem cơm lên phòng cho cậu, vừa bước vào phòng bà hoảng hốt làm rơi rả chén cơm. Tiếng vỡ của chén dĩa vang vội khắp căn phòng yên tĩnh và ãm đạm, bà sửng sốt khi thấy toàn là máu, chạy đến bên cạnh con và hét lên:

– Con ơi…con tỉnh dậy đi …trời ơi là trời… ông nó ơi gọi cấp cứu mau lên nhanh lên đi ông…!!!

Nhưng đã không còn kịp nữa, bác sĩ cũng đã nói rằng do mất máu quá nhiều cộng với việc phát hiện quá muộn nên cũng không còn cách cứu chữa, bà đã ngất xỉu ngay bệnh viện. Thi thể của T được đưa về nhà, người ta cũng vào dọn dẹp phòng cho cậu, nhìn những tờ giấy khen treo trên tường và những quyển sách được xếp ngăn nắp, không khỏi nuốt tiếc và thương cảm cho tình cảnh của cậu, bất chợt người ta phát hiện được bức thư dính máu của cậu, một người dọn dẹp đã đưa nó cho mẹ của T. Bà vừa khóc vừa đọc lên bức thư của con trai mình để lại: ” Ba ơi, mẹ ơi con xin lỗi, con là đứa con bất hiếu, không thể báo hiếu được cho ba mẹ mà còn làm ba mẹ thêm lo lắng, nếu có thể thì kiếp sau con trả ơn lại cho ba mẹ. Con cũng còn thương Khánh nhiền lắm ba mẹ ạ, con không thể nào quên cậu ấy được, con xin ba mẹ ngay ngày đám tan của con có thể mời cậu ấy tới.” Đọc xong, nước mắt của bà lại trào ra, bà quay sang trách ông:

– Đó ông thấy chưa, cũng vì ông đã trách mắng nó nặng như vậy, nó cũng là con của mình mà ông, từ nhỏ nó đã không đượ như người ta rồi, ông cũng không thể ở cạnh nó chia sẽ với nó, ông có hiểu được nó muốn cái gì không, nó đã được cái gì chưa, ngay cả một việc là con mình bị gay cũng không thể chấp nhận cho nó, ông còn là ba của nó không…

Ông im lặng không lên tiếng, vì ông cũng biết đó là lỗi của ông, khi nhìn đứa con của mình ra đi như vậy ông mới biết thương xót, từ nhỏ, ông chưa từng nói lời nào ngọt ngào dành cho con, cũng chưa từng khen thưởng con điều gì, cứ đem con mình so sánh với người khác. Ông ước gì có thể trở lại để ông được yêu thương con mình hơn nữa, nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng…

Vì vậy, xin bậc cha mẹ hãy quan tâm con mình, dù có ra sao đi nữa thì đó cũng là con mình, đừng vì sĩ diện của bản thân mà cướp đi hạnh phúc của con. Dù cho cả thế giới không ủng hộ con nhưng chỉ cần có cha mẹ bên cạnh động viên con thì đã là một nguồn động lực rất lớn rồi. Điều mà người con sợ nhất đó chính là bị cha mẹ phản bác ý kiến của mình, bị sắp đặt theo ý của ba mẹ và không ủng hộ những con đường mà mình đã chọn…

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau