Thoát[X]

“Ba ơi, con vẫn đang đợi ba trở về”

Trái tim con như khép dần lại khi nhận thức được rằng, bố sẽ chẳng bao giờ trở về bên con nữa, mẹ cũng sẽ thế…

Từ khi con được sinh ra trên thế gian này, có lẽ con đã nhận được rất nhiều tình yêu thương và sự quan tâm, săn sóc từ gia đình, và bạn bè xung quanh. Nhưng đôi khi niềm mong ước nhỏ bé trước muôn vàn ước mơ, con chỉ mong được mở miệng và gọi tiếng thân quên “baba”

Đôi môi và giọng nói con như ngưng đọng giữa bóng hình thân quen trong bức ảnh nhạt màu. Ngoại đã đốt đi tất cả ảnh của ba, ngoại bảo “Ba mày là đồ tồi!” Có thật không ba? Vì lý do gì ba bỏ mẹ và con đi xa….?

Con nghẹn ngào khi biết được khoảng thời gian mẹ vất vả sinh thành con cùng với nỗi đau thể xác chưa nguôi thì lại phải chìm vào nỗi đau tinh thần, sự mất mác trong trái tim người phụ nữ đang cháy bỏng với tình yêu tuổi trẻ mãnh liệt. Con nghe kể rằng, ba mẹ rất yêu nhau.. Yêu say đắm, yêu chân thật…

Muôn vàn trắc trở, vạn điều trái ngang, bao lần ba chạy trốn khỏi gia đình chỉ để được ở bên mẹ con. Tình yêu của ba khi ấy khiến con nể phục, ba chấp nhận sống trong căn nhà đắp mái lá, mưa thì dột, cột thì xiêu, nhưng bất chấp cảnh giàu sang phú quý để được sánh bước cùng người mình yêu. Nhưng sao ba lại dừng bước, chỉ còn cách mấy bước nữa thì gia đình ta đã sum họp rồi…

Tấm ảnh nhạt màu, nụ cười hạnh phúc của gia đình chúng ta khiến con khóc mãi, ánh mắt của ba và mẹ sáng ngời khi nhìn thấy con chào đời, con không phải là sai lầm của ba mẹ đúng chứ? Nhưng tại sao… Tại sao bây giờ con chỉ còn một mình?

Mẹ rời xa con để chạy theo niềm hạnh phúc mới, ba có nghĩ giống con không? Con nghĩ mẹ không muốn thấy con, vì ai cũng bảo con giống ba… Khi con còn nhỏ, mẹ hay đánh con lắm, nạt nộ rất nhiều, cho nên con sợ mẹ lắm, con không bao giờ muốn nhìn thấy mẹ.. Lúc đó, con đã chạy khắp nhỏ để tìm bóng dáng ba, con muốn ba ở bên cạnh bảo vệ con… Nhưng, không thấy, ba đâu rồi ba ơi?

Con chờ ba mãi, liệu ba còn cần con không? Phải chăng ba cũng giống mẹ, đều không muốn thấy một kết tinh của tình yêu thất bại.. Nó sẽ làm vết thương của ba mẹ một lần nữa hở ra, ba mẹ rất sợ đúng không?
Con đã từng tưởng tượng rất nhiều lần khung cảnh ba đến tìm con với đôi mắt đẫm lệ và cái ôm siết chặt sau bao năm xa cách, con tưởng rằng ba sẽ theo dõi mỗi chặng đường quan trọng trong đời con, và có lẽ ở đâu đó ba sẽ theo từng bước chân của con…

Sự thật lại phũ phàng, con mãi chờ đợi một ảo vọng đến tuyệt vọng. Kỳ thi tuyển sinh, con chờ mãi một bóng dáng động viên thăm hỏi con, ngày lễ trưởng thành của một cô bé 18 tuổi với bao hy vọng khát khao, rồi ngày con thi đại học, những ánh mắt lo lắng của các bậc phụ huynh, những cái ôm động viên khích lệ khi các bạn con ùa ra khi hoàn thành bài thi. Cũng con đường đó, cũng bước chân đó, nhưng khi con bước ra, ngoài các anh chị tình nguyện viên thì chỉ có mình con, không một ai bên con cả… Con đơn độc lắm ba ạ, phải chi….phải chi có ba ở bên con.

Rồi ngày tốt nghiệp cũng đến, chiếc xe máy ,tấm bằng tốt nghiệp và con… Con cũng ngóng trông, con mong rằng ba mẹ sẽ đến bất ngờ để ôm chặt lấy con và hôn lên đôi má của con, tự hào và nói rằng “Con giỏi lắm con gái của ba mẹ…” Con chờ lâu lắm ạ, chờ mãi, chờ đến khi sân trường vắng lặng, hàng cây kêu xào xạc, tiếng mưa phùn rơi lất phất bên thềm, con chợt biết rằng vậy là thanh xuân này, ba mẹ lại không ở bên…

Nhưng ba à, con không nản lòng đâu, con tin rằng sẽ có một ngày được gặp lại ba, được đoàn tụ với mẹ. Rồi ngày đó sẽ tới, con luôn tin là như vậy.
Dẫu có bao thất vọng, có bao suy sụp, con vẫn tiếp tục hy vọng và chờ đợi một hạnh phúc viên mãn ở trang cuối cùng của cuốn sách.
“Ba ơi, con vẫn đang đợi ba trở về”

-Bình An-

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT