Thoát[X]

Ba- người thầy đầu tiên của tôi

Để kể về ba, tôi có thể luyên thuyên cả ngày không hết chuyện. Ba tôi là nông dân, không giàu có, không lịch lãm. Nhưng tôi vẫn luôn tin rằng, ba là người đàn ông có trái tim chân thành và nhân hậu nhất trên quả đất này.

Kết quả hình ảnh cho Ba- người thầy đầu tiên của tôi

Ảnh minh họa

Ba tôi rất yêu mẹ, ba vẫn thường nói rằng cưới được mẹ là may mắn lớn nhất của đời ba. Hơn hai mươi năm cưới nhau, tôi chưa từng thấy ba vung tay với mẹ bất kì một lần nào, cũng chẳng bao giờ nghe ba dùng những từ xúc phạm mẹ, dù cho hai người có đang cãi nhau. Ba tôi chăm con, phụ mẹ giặt đồ, lau nhà, rửa chén. Chưa lần nào tôi thấy mẹ tôi tất bật làm việc còn ba thì ngồi xem tivi cả, ba đều cố gắng giúp mẹ bất cứ khi nào ba rảnh. Đối với tôi, người đàn ông chân chính không phải chỉ cần kiếm được thật nhiều tiền, mà là người đàn ông luôn biết yêu thương, trân trọng những người phụ nữ của họ, một cách chân thành nhất, như ba vậy.

Vì mẹ tôi đi làm khá xa, nên hầu như vắng nhà từ sáng đến tối, tôi lớn lên với phần lớn thời gian là bên ba. Lúc tôi còn nhỏ, cứ chiều chiều, sau khi  thu xếp xong công việc của mình ba lại bảo :”Đi dạo với ba thôi nào con gái.” Vậy là tôi lon ton đi theo ba. Có khi hai ba con dắt tay nhau đi bộ, có khi ba đèo tôi bằng xe đạp, có khi thì xe máy. Có khi chỉ đi dạo quanh, có khi thì đi xa xa một tẹo, có khi thì đi chờ rước mẹ về. Chỉ bằng những buổi “đi dạo” như vậy, con gái của ba đã dần dần học được cách yêu thương mọi người xung quanh, học cách sống sao cho tử tế. Đôi mắt trong veo nhìn cuộc đời qua những câu chuyện kể của ba, qua cách ba hành xử từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Vậy là tôi cứ dần nuôi dưỡng được một trái tim sống biết yêu thương, như ba vậy.

Đi với ba, có rất nhiều câu chuyện nhỏ nhặt nhưng tôi cứ nhớ mãi đến tận bây giờ. Ba tôi vốn chạy xe rất chậm, nhưng hễ trên đường gặp ai đi xe quên đá chống, ba tôi đều cố đuổi theo để nhắc cho bằng được. Tôi còn nhỏ nên hỏi ngây ngô lắm: “Con thấy ba không nhắc cũng đâu có sao”. Ba tôi bảo: “Có thể lúc con thấy thì không sao, cũng có thể người ta sẽ nhớ rồi đá chống lên. Nhưng cũng có khả năng người ta sẽ bị té, nhất là mấy cô có chở con nít. Lúc đó thì tội lắm”.

Đang đi mà thấy cục đá, hay khúc gỗ, hay thậm chí một cành gai hoa giấy trên đường. Dù có đang gấp hay chở nhiều đồ đi nữa, ba cũng sẽ dừng xe lại, nhặt lên và vứt đi. Nhìn thấy mấy lần thì tôi cũng đem thắc mắc với ba rằng mình tránh đi là được rồi, sao lúc nào ba cũng phải vứt. Ba mới bảo với tôi: “Ba sợ mẹ đi làm về tối cán trúng té”.

Không biết có phải do tính tình hậu đậu không, mà tôi vẫn thường làm rơi đồ khi đang ngồi trên xe, khi nón, khi dép,… Nhưng ba chưa một lần bảo tôi phải đi bộ ngược lại để nhặt. Những lúc đó ba luôn quay xe lại và tự mình nhặt lên đưa cho tôi, mặc dù như vậy mất nhiều thời gian và khó khăn hơn vì ngược dòng xe. Mãi sau này tôi lớn rồi vẫn như vậy, vẫn là ba tự mình nhặt cho tôi.

Đây không phải là chuyện cổ tích đâu, đây là ba tôi đấy. Nếu có ai hỏi tôi tài sản lớn nhất mà tôi có là gì? Tôi sẽ không ngần ngại trả lời đó là gia đình tôi. Là ba tôi – người thầy đầu tiên dạy tôi cách làm người.

Cần Cẩu

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau