Thoát[X]

Duyen_phan Archive

Hãy cứ lớn lên

Càng lớn càng nhận ra mình cô độc. Bước đi thật xa rồi mới nhận ra hóa ra từ trước tới giờ là mình độc bước. Cứ đi tìm mình rồi loay xoay mới biết hóa ra mình đã đánh mất mình từ bao giờ không rõ? Lớn rồi lại tự xây cho mình những hàng rào thép gây vững chắc, ở trong đó sẽ có cảm giác an toàn ? Tạo cho mình những vỏ bọc, đeo lên cho mình bao nhiêu là mặt nạ, để rồi đêm về lại cô quạnh chùi sạch từng chiếc mặt nạ, tự mình tháo từng cái vỏ bọc. Ngẫm nghĩ liệu đâu mới là mình, đâu mới là mình đây? Lớn mà có khi vẫn đi lạc đường, những lúc đó lại lẩm bẩm mấy câu, lắc đầu cười bản thân và quay lại đúng đường, nhưng liệu lớn khi lạc lối có thể lắc đầu mà quay lại được không? Và khi quay lại liệu có ai đứng đó chờ mình. Bởi lạc lối đáng sợ hơn lạc đường cả nghìn lần vậy nên có lúc ta ngập ngừng rồi không dám bước đi. Lớn lên có khi phải chọn lựa, giữa được gì và mất gì, phải cân đo đong đếm thiệt hơn. Là có khi thèm khóc thật to mà mãi chẳng tìm ra lý do để khóc, là khi thèm cười thật lớn nhưng rồi lại thôi. Là có khi thèm được nép vào lòng mẹ như hồi nhỏ nhưng rồi lại tự ôm lấy mình, tự an ủi vỗ về mình, phải tự lo tự yêu lấy mình thôi. Lớn rồi có khi muốm trốn trong góc tủ như ngày nhỏ, nhưng mới vỡ lẽ mình không thể vào vừa cánh tủ, rồi nhận ra tâm hồn mình đã bị lấp đầy bởi bủa vây của cơm áo gạo tiền, của những cái thở dài, cái khoảng trống lòng , giữa những cái khoảng lặng triền miêm. Và vì lớn rồi mới thấy mình mất quá nhiều, nên mới sợ mình phải lớn, mới mong mình bé lại.   Bởi vì khi đã lớn là tự mình bước đi, là có những việc tự mình làm, có khi là tự xoa nhẹ nỗi đau của mình nhưng bạn ạ lớn lên không có nghĩa là cô độc bước đi. Không phải cứ người lớn là buộc phải tự mình quyết định vì chẳng phải bên bạn còn gia đình bạn bè đó sao? không phải nghĩ mình đã lớn mà tự cho mình cái quyền làm gì cũng được, kể cả cái quyền làm đau mình cũng không được. Không phải cảm thấy mình đã lớn là có thể tự tách mình ra xa hơn với trái tim con người. Vì con người ai rồi cũng phải lớn lên, phải rời xa cuộc sống trong cổ tích của ngày thơ, nhưng nó không có nghĩa cứ lớn lên là ta không có quyền mơ mộng. Con người ta lớn lên là để chiêm nghiệm nhiều hơn là để yêu thương hơn nữa và là để xích lại gần nhau hơn. Người ta vẫn thường nói cuộc sống lấy đi của chúng ta một cái gì đó thì sẽ trả lại cho chúng ta một cái khác, chỉ là do chúng ta nhìn nhận cái có được bằng con mắt nào mà thôi. Cứ sống cho trọn vẹn từng ngày chứ đừng cứ mãi mong mình bé lại bởi “có những điều chỉ đẹp khi nó đã qua đi và có những thứ không còn thú vị khi đã lặp lại”. Vậy nên đừng bao giờ mong ước mình bé lại. Vì là người lớn cũng thú vị lắm chứ. Nhat Ky Today mạng xã hội blog tam su thầm kín chia sẻ cảm xúc tam su trong cuộc sống hàng ngày.
wau