Anh_con đường thẳng song song

( Blog Tâm Sự ) Tôi với anh gặp nhau 12 năm trước khi tôi còn là cô tân sinh viên ngồi cùng hàng ghế trên xe Đắk Nông  xuống Sài Gòn,tuổi trẻ mà nên rất dễ làm quen,vì thế tôi mới biết anh hơn tôi 2 tuổi đang học trường Sỹ Quan lục quân,anh thì điềm đạm,từ tốn,tôi tuy nhút nhát nhưng mà rất mê ngành bộ đội nên cứ tíu tít hỏi han anh đủ kiểu…và cứ hăng say nói chuyện,sau 7 tiếng đồng hồ ngồi xe thì cũng tới nơi, anh dúi vội cho tôi mảnh giấy nghi tên tuổi và địa chỉ trường lớp của anh cho tôi,còn nhắn nhỏ “nhớ viết thư cho anh nha cô bé “.

Những ngày đầu  nhập học tôi bận rộn với đủ mọi thứ, làm tôi quên mất là ta đã có “người quen “đồng hương.dần dần mọi thứ cũng ổn tôi có thời gian lục lại đồ để thấy tờ giấy anh ghi,tôi viết thư cho anh….1 lá,2 lá,3 lá….rùi N lá anh với tôi trở nên thân thiết biết nhường nào, và tôi nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào mà chính bản thân tôi cũng không biết nhưng anh chỉ xem tôi là bạn, có lần nhìn thấy anh khoe tấm hình chụp chung với bạn gái anh,so lại với tôi, tôi thua xa nhiều quá nên quyết định im lặng và lặng lẽ theo sau anh,tôi hoàn thành hết 3 năm cao đẳng thì anh cũng còn 1 năm nữa mới ra trường…tôi đi làm nhưng không thôi bên cạnh anh những lúc vui buồn.. có những lần ngồi đó mà nghe anh than vãn buồn bã khi chia tay bạn gái… tôi lại thấy vui lắm trong lòng vì có cái chia tay đó thì anh mới là của riêng tôi.., 3 năm rồi 5 năm tôi luôn lặng lẽ như thế sau anh,không dám nói ra tình cảm của mình với anh.rồi tôi có chuyện phải chuyển về quê sinh sống, trong một sự cố chúng tôi lạc mất nhau trong cuộc đời mình…

Tôi lập gia đình,bỏ hết mọi thứ kể cả công việc để chăm sóc gia đình nhỏ, nhưng duyên phận là thứ dễ trêu chọc con người ta nhất, trong khi tôi cố gắng hết sức để xây dựng một gia đình yên ấm thì lại bị phản bội, tôi li hôn và nuôi con một mình bao nhiêu khó khăn đều dồn lên hết bản thân tôi trong những khoảnh khắc khó vượt qua nhất tôi gặp lại anh.anh vẫn vậy, nồng nàn ấm áp bên cạnh tôi, giúp tôi vượt qua được những lúc yếu đuối muốn gục ngã, anh chưa lập gia đình, chỗ anh công tác chỉ cách tôi 50km,nên khi biết hoàn cảnh của tôi anh càng quan tâm hơn rất nhiều, anh tận dụng hết những ngày phép để ở bên mẹ con tôi mà quên luôn cô bạn gái của mình , nhìn con bé cứ tíu tít bên cạnh anh tôi lại thấy xót xa, và thầm ao ước giá anh là cha của con tôi thì hay biết mấy, ..cứ thế thời gian trôi qua đã gần 2 năm nữa rồi mà anh vẫn không chịu lấy vợ,đã bao lần cô bạn gái anh tìm đến tôi để “nhắc nhở”,nếu tôi  có giục anh thì anh cứ đánh trống lảng “em và con là vợ con anh rồi mà. “,đáng ra tôi phải vui lắm chứ,nhưng sao tôi lại thấy trái tim mình như có ai xát muối  đau lắm, xót lắm mà không dám rời xa…và trong cái suy nghĩ ích kỷ của mình muốn chiếm chọn trái tim anh là cả một bầu trời câu hỏi được đặt ra.

Nếu anh đến bên tôi anh có thể hạnh phúc không? Hay chỉ là một sự thương hại trong lòng anh cho tôi? Anh có đủ bản lĩnh để vượt qua được những người thân và trách nhiệm hay không?và có cho là anh dám bỏ hết tất cả đến bên tôi, thì tôi có thể mang lại cho anh bình yên không? Hay chỉ là những đớn đau anh phải chịu đựng.Dù muốn dù không thì anh sẽ bị tổn thương thật nhiều thôi,còn người bạn gái vì tôi mà chờ đợi anh hi sinh cho anh,quá  nhiều kia thì sao?. Nên tôi dừng lại.. bao nhiêu đó anh giành cho tôi thế là quá đủ rồi.ngày tháng trước tôi còn không xứng đáng với anh thì hôm nay khi đã là người đàn bà cũ lại càng chẳng thể nào xứng đáng. Tôi yêu anh!tình cảm vẫn vẹn nguyên như vậy, nhưng cần phải giữ nó thầm lặng hơn nữa để anh được bình yên, …tôi phải biến mất khỏi cuộc sống của anh thôi.

Tôi ôm con  chốn biệt tăm,nhưng không thôi khóc vì anh…nhìn thấy anh tiều tụy quá nhiều để tìm mẹ con tôi, tôi chỉ biết bật khóc lặng lẽ nhìn anh từ xa,tự nhủ rằng anh rồi sẽ ổn thôi để cho bản thân tôi cố gắng… quên anh đi thôi, anh không bao giờ là của riêng tôi nữa nhé..không có tôi anh sẽ không bao giờ phải buồn phiền hay lưỡng lự chọn lựa hi sinh nữa…

Phải mất 5 năm sau anh mới lấy vợ, nhìn thấy anh trong ngày cưới mỉm cười. Tôi thầm chúc “hạnh phúc anh nhé “rồi nắm tay con thật chặt bước đi..tôi làm lỡ mất 7 năm nữa trong cuộc đời anh,giờ không ích kỷ nữa phải trả anh về với chính anh thôi anh nhỉ!.”chúng ta là hai đường thẳng song song không thể gặp nhau ,mặc dù chỉ có thể  nhìn thấy nhau thôi ,nhưng với em như thế là đã đủ đầy lắm rồi, chỉ cần thấy  anh hạnh phúc thì em cũng đã thấy mình hạnh phúc thật nhiều rồi ”

Em yêu anh!để em nói một lần rồi quên cái yêu thương ấy  vào trong ký ức của em!sống tốt với người phụ nữ bên cạnh anh,và hãy trân trọng đừng làm tổn thương người phụ nữ ấy anh nhé.

Tạm biệt anh!người em luôn dõi theo. ..cả cuộc đời này!!!

 

(Dạ Cẩm Tím)

GÓP Ý BÀI VIẾT