Thoát[X]

Anh xa nhớ

Anh xa nhớ,

Đã ba tháng trôi qua từ ngày em tiễn anh đến với vùng đất mới. Anh có khỏe không? Việc học tập vẫn ổn chứ? Bên đó sắp vào mùa đông rồi. Anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe…”

Ảnh minh họa

Ngày em gặp anh em chẳng quý mến gì đâu. Con trai nhà khá giả, lại dễ thân với con gái quá. Em không ưa được. Biết anh điển trai nhiều cô thích, em lại càng không thích tiếp cận. Chỉ có công việc của Đội nhóm mới kết nối tụi mình lại anh nhỉ?

Mùa hè xanh năm ấy. Đi tỉnh chỉ có mươi ngày thôi. Bao nhiêu chuyện buồn vui xảy ra. Có những chuyện cười muốn banh bụng. Em vẫn nhớ anh vì một phút cao hứng với đám con trai mà bị té “tẹc quần”. Cả hội cười không ngớt. Rồi có cả những chuyện thật buồn. Có những giọt nước mắt trôi theo những tâm tư, yêu ghét của hội chị em bạn dì dành cho anh. Ngày cuối mùa hè xanh, em đã lỡ làm anh buồn nhỉ? Em vô tâm quá phải không anh? Thế rồi, từ ngày đó, mình cứ âm thầm dành tình cảm cho nhau. Không ai biết. Hai đứa đã lỡ những hai năm yêu thầm nhau như thế. Ngày cuối anh chia tay, cũng là ngày chúng mình chia tay quãng đời sinh viên. Em liều kéo anh ra sân thượng. Run bắn người, vội đặt lên má anh một nụ hôn rồi co chân chạy một mạch vì ngượng. Và rồi hai hôm sau. Anh nhắn tin chính thức nói lời yêu.

Có những thứ có thể viết trên thư, nhưng cũng có những điều còn nằm ngoài những dòng chữ kia anh à.

Em nhớ anh nhiều nhiều lắm. Nhớ bần thần, nhớ muốn ngây dại, nhớ muốn điên lên. Nhưng con gái ai mà lại nói mình nhớ người yêu đến muốn điên anh nhỉ?

Em lo lắng cho anh nhiều lắm. Đất khách quê người, hoàn toàn lạ lẫm. Mọi thứ phải làm quen từ đầu. Thụy Sĩ đẹp lắm, cổ kính lắm, thơ mộng lắm, nhưng vẫn không thể bằng gia đình, bằng người thân, bằng bạn bè. Lúc anh đau, anh ốm, ai sẽ chăm sóc? Ai sẽ nấu cho anh bát cháo tía tô giải cảm? Ai sẽ mua cho anh vỉ thuốc đau dạ dày? Ai sẽ ở bên cạnh nói chuyện cười đùa khi anh phải nằm ở phòng không thể đi đâu được? Thế nên em lo lắm, lo lắm…

Miền trời phía Tây lúc nào cũng đẹp, lúc nào cũng lãng mạn. Đến mức không khỏi khiến người ta cô đơn. Đi giữa bầu trời nắng trong văn vắt, chỉ muốn có một người bên cạnh để cùng tay nắm tay dạo bộ rồi nở một nụ cười thật tươi. Đi giữa những con đường cổ kính, chỉ muốn có một người cùng mình khám phá hết những ngóc ngách bí mật. Đi giữa những ngày mùa đông, chỉ mong có một người ở bên mình, khoác tay, hay trao cho mình một cái ôm thật chặt chứ không sợ rằng sẽ cóng mất. Về đến phòng, chỉ muốn có một người cùng mình nấu ăn, cùng mình dọn phòng, cùng ngồi xem phim, cùng mình chia sẻ những đêm lạnh, có không anh? Biết đâu có một cô gái nào đó sẽ đồng cảm với anh trong hành trình dài đó, khi không có em. Một ngày, em bỗng trở thành kẻ đứng ngoài chuyện của chúng mình. Có cô gái nào không lo chứ? Đối với người con gái, dám yêu một người đã là can đảm lắm rồi. Giờ còn cách xa thế này. Anh ơi đừng thay lòng đổi dạ nhé anh. Em lúc nào cũng ở bên cạnh anh, đồng hành với anh. Em luôn chung thủy và đợi chờ. Từ giây phút quyết định trao trái tim mình, em đã và sẽ yêu anh mãi mãi.

Những con tim yêu xa lúc nào cũng sống trong mong nhớ, trong khát khao. Cảm nhận thứ tình yêu kì lạ, như có mà không, như không mà có. Mãnh liệt mà âm thầm, âm thầm mà rạo rực lạ. Yêu xa khó lắm! Phải đủ bao nhiêu dũng cảm, bao nhiêu quyết tâm, mới có thể yêu xa. Nhìn thấy người ta có đôi có cặp, không khỏi cảm thấy tủi thân. Nhưng vẫn luôn chờ đợi, rồi mỉm cười nghĩ về khoảnh khắc hạnh phúc giữa hai đứa. Rồi lại mơ mộng, lòng lại rạo rực…rồi lại nhớ…

Em thương anh!

Dòng thư đầu gửi đến anh.

Dòng tâm tình giấu mình kín đáo sau những phong thư, xin gửi đến những tâm hồn đang và sẽ yêu xa. Mong hai trái tim sẽ luôn cùng hướng về một phía. Và dù cách trở thế nào, sẽ vẫn trở về với nhau…

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau